Tuần này là một tuần bình thường với con nhưng là tuần khủng hoảng Canxi với mẹ. Tình hình là con không chịu uống canxi thì làm sao xương phát triển tốt đây.
12w2d: Sau khi đi khám và biết chắc con khỏe mạnh, đầu tuần mẹ đến CQ hí hửng triển khai ngay việc uống Canxi. Cô Hằng gửi cho mẹ con mình một hộp Canxi, một hộp dầu cá. Dầu cá nhiều vitamin A nên phải để sau, nhưng Canxi thì mẹ định uống luôn. Mẹ đọc khắp các thông tin cần thiết, rồi hướng dẫn cách uống và mở thuốc ra uống luôn, nhưng vừa nuốt và thì thuốc bật ra, lần 2, lần 3 cũng thế, uống kèm bao nhiêu nước cũng không ăn thua. Sao thế nhỉ? Bình thường mẹ uống thuốc rất tốt, không bị ghê thế này bao giờ. Không có cách nào khác, mẹ đành cho viên Canxi nuốt dở ra hòa vào nước uống. Uống xong thì người mẹ nôn nao suốt cả buổi chiều mà không làm sao hết được kể cả lôi đủ loại bánh kẹo ra ăn.
12w3d: Mẹ quyết định đổi cách, bẻ đôi viên Canxi ra cho dễ uống rồi nuốt nửa viên một. Uống được nửa viên đầu xong người mẹ lại nôn nao như hôm trước. Có vẻ con yêu không thích món này rồi. Mẹ uống được nửa viên rồi không uống nốt được nửa còn lại. Đành để lại vậy.
12w4d: Hôm nay mẹ thử nuốt nửa viên thuốc còn lại của hôm qua, nhưng lại ọe ra và suýt sặc. Không xong rồi. Mẹ lại hòa ra với nước và uống, mẹ uống xa xa giờ uống sữa vì mẹ đọc thấy bảo 2 thứ không hợp nhau. Nhưng uống xong rồi lại nôn nao người mệt đến tận chiều. Kiểu này không uống được Canxi lâu dài rồi, làm thế nào bây giờ. Sao con hư thế, sao con không chịu uống canxi, sao con làm bố mẹ lo lắng thế.
Mẹ kể tội con yêu với bố rồi, bố động viên mẹ tìm cách uống, nhưng mà uống vào con không thích lại cứ nôn nao khắp người mẹ chán quá. Thỉnh thoảng con cứ trái ý mẹ thế này là mẹ buồn và lo lắm đấy. Mẹ hi vọng nếu là con trai, sau này con sẽ cao lớn giống bố. Nếu là con gái, con sẽ cao và mảnh dẻ...Mẹ muốn con tự tin ở bản thân mình, tự tin là con bố mẹ.
13w: Hôm nay cô Hoài Thu ở Pháp về chơi thăm bố mẹ và con. Cô Hoài Thu vẫn thế, tươi tắn, nhí nhảnh, nói nói cười cười rôm rả. Sau đó, mẹ đi cùng cô Thu đi mua đồ em bé, mẹ mua áo tặng em Pô nhân dịp trung thu và mua quà cho em bé nhà cô Hà. Nhìn đồ trẻ em đáng yêu quá đi, sau này bố mẹ sẽ mua cho Ếch và Kem những bộ đồ đẹp xinh nhé. Nhiều bộ dễ thương lắm, mẹ tin là con mẹ mặc sẽ rất xinh. Chiều nay mẹ và cô Thu đi uống cà phê cùng vợ chồng cô Mi. Cô Mi cũng có bạn em bé trong bụng, bạn í to hơn con 4 tuần. Bạn í là con gái, trông bụng đã to rồi. Cô Mi đi lại lặc lè, đáng yêu lắm. Sau đó mẹ và cô Thu lại đi thăm mẹ con cô Hà. Cô Hà có bạn Dũng, được 5 tháng rồi. Trộm vía, bạn Dũng đáng yêu lắm, mẹ bế mà không khóc, cứ ngọ nguậy và cắn cắn tay mẹ thôi. Nhưng bạn Dũng không chịu ăn, làm mẹ và bà ngoại bạn ấy buồn lắm. Sau này con của bố mẹ sẽ ăn ngoan nhé. Con ăn ngoan rồi mẹ cho con đến chơi với các bạn nhà cô Hà, cô Tú, cô Mi. Cô Tú sắp sinh bạn em bé rồi, bạn này là con gái, sau này con sẽ có nhiều bạn cùng chơi lắm đấy. Nhưng con phải ngoan nhé, thì bố mới cho đi chơi và bố mới hát cho con nghe.
Mấy tối gần đây trước khi đi ngủ mẹ đều tranh thủ bật nhạc cổ điển cả nhà mình cùng nghe. Bộ đĩa Mozart bố con mua từ hồi bên Anh giờ phát huy tác dụng lắm. Con đã nghe được nhạc chưa nhỉ? Hôm vừa rồi bố cao hứng, hát cho mẹ con mình nghe mấy bài liền, mẹ thấy bụng im im, có khi nào nghe hát xong rồi con ngủ yên không nhỉ... Ngủ ngoan con yêu...
"Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm lấy một bàn tay và việc níu giữ một tâm hồn..."
Showing posts with label friends. Show all posts
Showing posts with label friends. Show all posts
Saturday, 24 August 2013
Saturday, 29 January 2011
Tạm biệt...
Hôm nay đi ăn tạm biệt con gái. Lúc ngồi ăn uống nói chuyện, cảm giác hoàn toàn thoải mái như ngày nào còn đi học, cả nhóm chuyên gia ăn vặt từ hàng này sang hàng khác. Cái lúc ăn uống nói chuyện ấy cũng là lúc để người ta dễ dàng hơn khi kể ra những cảm nghĩ, và những gì ẩn giấu trong lòng mình...
Rồi lúc chào tạm biệt, cảm giác chỉ như một lời chào thông thường, như bao nhiêu lần khác chào tạm biệt con gái để vài hôm sau lại nhận tin nhắn của nó "nhóm mình hẹn ở...", chỉ như mỗi lần tan học nó chào mình "bibi papa", chỉ như là mai hay ngày kia sẽ lại nhìn thấy nó cười toe toét, mặt ửng hồng và lí nhí "thế á, con gái có thế đâu..."
Nhưng sao càng đi càng thấy lòng chững lại...
Rồi lúc chào tạm biệt, cảm giác chỉ như một lời chào thông thường, như bao nhiêu lần khác chào tạm biệt con gái để vài hôm sau lại nhận tin nhắn của nó "nhóm mình hẹn ở...", chỉ như mỗi lần tan học nó chào mình "bibi papa", chỉ như là mai hay ngày kia sẽ lại nhìn thấy nó cười toe toét, mặt ửng hồng và lí nhí "thế á, con gái có thế đâu..."
Nhưng sao càng đi càng thấy lòng chững lại...
Wednesday, 24 November 2010
Those were the days, my friends...
Muốn viết một điều gì đó trong những ngày này mà không biết làm sao để diễn đạt. Cái cảm xúc lúc này đây thật là phức tạp
Monday, 25 October 2010
Tản mạn chuyện ảnh cưới...
Mùa thu đến, nhẹ nhàng thay thế những tia nắng vàng oi ả của mùa hè bằng những ánh sáng bàng bạc, rồi nhẹ nhàng hơn, thay thế màu lá xanh của mùa xuân hạ bằng màu lá vàng đỏ đặc trưng của mùa, thay thế những chiếc áo hai dây, váy ngắn bằng những tấm áo khoác mỏng, rồi áo len rồi thì khăn quàng....
Mùa thu đến, mùa tựu trường đến, học trò sau mấy tháng nghỉ ngơi thư giãn lại quay lại với sách vở, lại dán lên tường một thời gian biểu mới và lại bắt đầu những ngày đèn sách, với những khái niệm mới, những bài giảng, những giáo viên mới, sự học hành trải dài theo mùa và cuộc sống tiếp tục khi mùa thu đến...
Mùa thu đến đồng nghĩa với mùa cưới cũng đến. Mùa thu luôn là mùa tuyệt vời để làm nên những ngày khó quên của các đôi tình nhân, là mùa mà tiết trời se lạnh, hương hoa sữa nồng nàn và ngọn gió heo may nhè nhẹ khiến những ai ít lãng mạn nhất cũng nao lòng mà ngẩn ngơ....Mùa thu nào cũng vậy, nhận trên tay tấm thiệp hồng của những người quen, cảm giác vui vui cho những lứa đôi yêu nhau, mong muốn một điều gì đó ấm áp, bền vững cho những con người quyết định gắn bó với nhau cả đời vào mùa thu ấy...
Mùa thu năm nay cũng vậy, nhận một tấm thiệp hồng của chị, rồi đọc được những dòng chữ như "đang nuôi tóc dài để..." hay bất ngờ hơn khi một sáng thức dậy thấy những relationship status được đổi từ single sang "in a relationship" để chuẩn bị ko lâu sau đó sẽ là "married to..."...Cảm thấy một niềm vui nhè nhẹ dâng lên trong lòng, mới đó còn xung quanh mình là những cô gái vô tư, là những ánh mắt cười trong veo và ngơ ngác, giờ nhận ra mọi người lớn cả rồi, đã đến lúc có những tổ ấm nhỏ bé của riêng mỗi người...
Wednesday, 4 August 2010
Note cho một ngày chia tay...
Cây sồi và mùa thu yêu dấu chụp cách đây gần 1 năm...
Hôm nay là kỉ niệm tròn 11 tháng đặt chân đến mảnh đất này, bạn có tin hay không thì tùy, nhưng vào giờ này 11 tháng trước, khi tôi ngồi trong chiếc xe taxi và nhìn ngắm thành phố với vô vàn điều mới lạ và tò mò, tôi đã có một chút chạnh lòng rằng rồi mình sẽ buồn thế nào khi rời khỏi đây...và đến giờ khi quãng thời gian tôi còn lại chỉ còn đếm lùi từng ngày...tôi càng gặm nhấm điều đó một cách rõ rệt hơn bao giờ hết...
Friday, 2 July 2010
Vẩn vơ...
12 rưỡi, chưa phải là quá muộn nhưng cũng không còn đủ sớm để ngủ khi mà mai phải tỉnh dậy lúc hơn 6h cho kịp chuyến bus. Tự nhiên cảm thấy xốn xang, một ngày nhiều công việc mà dường như vẫn dài, bởi những cảm xúc chợt đến cứ làm lòng người xao động...
Đã sang những ngày đầu tiên của tháng 7, sắp tròn 10 tháng đến đây cũng có nghĩa là chỉ còn 2 tháng nữa ở lại UK này, cái cảm giác nhớ thương bắt đầu dâng lên trong mình, nhẹ nhàng như lúc đứng ngoài cửa sổ nhìn xuống sân hay lúc đi bộ tung tăng ngang qua những cảnh vật quen thuộc...Sắp xa rồi, và mọi thứ mình đều muốn lưu lại, muốn ghi nhớ tất cả...chỉ sợ đến lúc về Việt Nam rồi, sẽ chẳng còn dịp nào để quay lại nơi đây nữa. Dù chưa ở đây được đến 1 năm, nhưng đã cảm thấy gắn bó thân thiết lắm rồi. Thời tiết mấy hôm nay đẹp trời và mát mẻ, đôi lúc lại se se giông như những ngày đầu tiên mình sang đây, cái cảm giác của ngày mới sang vẫn còn rất rõ nét và vẹn nguyên như mới hôm qua vậy, thế mà sắp xa rồi đấy. Bây giờ nhắc đên Leeds, lòng mình không còn cái rộn ràng như ngày xưa nữa, có lẽ mình yêu Norwich thật rồi...Mình thấy hài lòng và thoải mái với cuộc sống ở đây, thấy nó êm đềm, yên ả và thanh thản lạ lùng. Giá như Norwich ở cạnh Hà Nội nhỉ, mình sẽ đến đây hàng ngày, chỉ để lượn qua cái hồ, ngắm vịt và thiên nga bơi, hay để ngắm hoàng hôn màu hồng cam khuất dần dưới những hàng cây...hoặc đơn giản hơn, để ngắm những bông daisy bé xíu mọc li ti trên cỏ giản dị tới độ không nhiều người chú ý mà lên ảnh lại đẹp và tinh tế đến bất ngờ. Norwich đẹp và thân thương đến từng thứ nhỏ nhất...Yêu rồi, từng chút từng chút một...Yêu rồi lại sợ, sợ phải xa nơi đây, chẳng biết đến bao giờ thì quay lại...
Một chút nhớ, nhớ cô bạn người Ấn Độ của mình, lâu lắm rồi không gặp bạn, có phải gần đến 2 tháng rồi ấy nhỉ. Tự nhiên hôm nay bước ra cửa, ra tới hành lang, lại nhớ cô bé ở phòng 75, mái tóc xoăn, mắt đánh mầu đen và người dong dỏng cao ấy. Cái cô bạn này đến là buồn cười, làm việc lúc nào cũng "random", thích gì thì làm, chẳng tính trước gì cả. Anjali sống rất vô tư, cực kì tốt và cá tính. Thèm gặp bạn, để uống với bạn một tách trà, để cùng nhau nói dăm ba câu chuyện, cùng nhau cười vui, cùng nhau chụp một vài kiểu ảnh ngộ nghĩnh, cùng ở bên nhau cho quãng thời gian 2 tháng ngắn ngủi còn lại này... Những người bạn như thế giúp cho mình có những cái nhìn rất khác về cuộc sống. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, mái trường UEA này đã mang đến cho mình những người bạn từ nhiều miền đất, nhiều châu lục với những nét tính cách và văn hóa rất khác nhau, để mình thấy rằng cuộc sống ngoài kia còn phong phú lắm. Khi nhìn hẹp thì Việt Nam rất đông, rất nhiều tính cách, nhưng khi nhìn rộng ra thì ngoài Việt Nam còn rất nhiều người dân với rất nhiều những nét văn hóa mới lạ khác nữa. Đi để thấy thêm nhiều điều mới, để thấy có những thứ tưởng chừng như không thể mà vẫn tồn tại, để thấy có những thứ văn minh khác xa với trí tưởng tượng nhỏ bé của mình, để thấy thêm yêu văn hóa Việt Nam. Hi vọng có thể truyền tải một phần nào đó trong buổi giới thiệu ngày mai.
Thêm một cảm giác man mát nhè nhẹ nữa trên đường đi về, trời xanh quá và lòng cũng xanh quá...Con đường buổi chiều thứ 5 mà vắng như ngày chủ nhật. Những ngày này mình không có nhiều ý thức về ngày tháng, chỉ có cái cảm giác rõ ràng rằng thời gian đang trôi đi, rất nhanh...
Và cũng cứ thế cảm xúc trôi đi...
Và cũng cứ thế cảm xúc trôi đi...
Saturday, 12 June 2010
Tạm biệt...
Cuộc đời lúc nào cũng vậy, hợp rồi lại tan, gặp rồi lại chia... Ngày hôm nay là ngày mà rất nhiều người chuyển nhà, cứ nghĩ là mình sẽ không buồn lắm đâu, vì đã chuẩn bị tâm lí cho điều này từ rất lâu rồi, nhưng sao khi nhìn căn phòng trống, nhìn mọi thứ vắng đi một nửa, lại thấy nao lòng lạ lùng.
Mọi khi vào phòng nàng, vẫn cứ chê là bừa bộn và lộn xộn, nhưng giờ khi mọi thứ đã được mang đi hết, căn phòng lại trở nên sạch một cách đáng sợ va lại cảm thấy buồn và thiếu một điều gì đó... Một cái ôm, một cái bắt tay, có đủ để nói với hai bạn rằng tớ yêu quý mọi người... Có thể lúc nào đó tớ là một người hàng xóm khó tính, một con bé hay cau có mỗi khi mệt, một người thỉnh thoảng ngồi ăn cơm lại xị mặt ra...nhưng tớ mong các bạn hiểu là tớ vốn thất thường là thế, và cũng yêu quý các bạn như các bạn là thế. Như cái lúc bạn bật nhạc ầm ĩ khi mà tớ thì đang cố ngủ, như cái lúc bạn giận mà ko nói với tớ câu nào, như cái lúc tự nhiên bạn cười với tớ một cái rất đỗi dịu dàng, như cái lúc bạn sang phòng tớ kể đủ thứ chuyện và cười ngặt nghẽo...
Người ta thường bảo có những người bạn gặp và quen biết nhau là một cái duyên, và sống cùng nhau một thời gian ko đủ dài nhưng cũng không phải là ngắn đủ để biết các thói quen của nhau, thì đã là một cái duyên lớn phải vậy ko cô bé Sài Gòn của tớ? Có lẽ là phải có duyên thật để "Sài Gòn hoa lệ" và "Hà Nội thanh lịch" lại gặp nhau ở đây, cùng với cả "Hải Phòng đất cảng" nữa, nhỉ...Suốt 9 tháng qua các bạn đã là một phần cuộc sống của tớ...rồi đây, tớ cũng ko biết sẽ thế nào khi mỗi lần về nhà, lại chỉ thấy có một mình... Dù gì đi nữa, cũng chúc bạn thành công, tin rằng những cố gắng của bạn, rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.
"Chia tay nhé rồi ngày vui ta lại gặp nhau"...
Giọng hát của Khánh Linh cứ mát lạnh và thấm đến từng câu từng chữ...
Hôm qua sang giúp chị dọn nhà, chia tay Browne house, rồi sáng nay nhìn từng chiếc từng chiếc ô tô chuyển bánh rời khỏi kí túc của UEA, lòng xao xuyến quá...Tự nhiên thấy sợ khoảng thời gian tới, hơn 2 tháng nữa, ai ở ai về...Rồi cũng đến lúc chính mình tạm biệt căn phòng thân quen này...đóng cửa và bước đi...Rồi cũng đến lúc mình tạm biệt thành phố này, trong tim vẫn vẹn nguyên những hình ảnh đầu tiên khi mình đến đây, với ông lái taxi hiền hậu...Rồi cũng đến lúc mình tạm biệt đất nước này, với vô số những kỉ niệm vui buồn trên từng mảnh đất đã đi qua...
Rồi cũng đến lúc để nói lời "tạm biệt"... tạm biệt nghĩa là còn gặp lại mà...phải thế không?
Friday, 28 May 2010
Tin nhắn
Một đêm trằn trọc không ngủ nổi bởi những điều như thế này đây:
"Chúc chị lên đường may mắn! Thành công trở về chị nhé! Em tin chị sẽ làm được những gì chị muốn. Luôn vui vẻ nữa chị nhé!"
"Ngày mai bạn Milu dễ thương đi rồi à, tối nay tớ mới biết. Bi h nhắn tin chào nè, thượng lộ bình an nhé :-D"
"Em Pu đây, chị tapu xấu xí đi nhớ hok chăm chỉ đó đừng thấy mấy a tóc xanh mui lõ rùi mê tít nha. Học giỏi vào sau nè lại làm gia sư cho em nữa nha. Iu chị lém đó. Ak mà chị xinh hơn đó. Pi pi ngủ sớm mai đi nha"
"Chúc ấy gặp nhiều may mắn và thành công!" - "Hy! 1 năm nữa gặp ấy! Lúc đó ấy biết cũng được mà! May mắn nhé!"
"Tạm biệt nha. Chúc cậu thượng lộ bình an. Sang đó 1m nên phải cố gắng tự chăm sóc bản thân nhé. Good luck!"
"Tớ không đi tiễn Thu được. :(. Muốn ôm bạn lắm. Giữ niềm tin của ấy thật chặt nhé. Chúc người đi thuận buồm xuôi gió. Hug!"
"H đang ở trên bus rồi. Phải xa T thật rồi, 1 năm ko dài nhưng cũng chẳng phải muốn là gặp được nhau, buồn quá. H mơ ưowsc đc học trong library of nước Anh, talk&live với họ lắm đó Th ạ. Sang đó T phải cố gắng tận dụng cơ hội, góp nhặt hành trang cho minh nhé. 1 năm cũng qua mau thui, nhớ nhà thì gọi cho H, nghe chưa! :-P"
"Yên tâm. T khóc trước rồi nên hôm nay hết nước mắt rồi. Mà t thấy là ấy khóc hộ t rồi mà"-"Vì tớ không muốn làm ấy buồn nên mới khóc trước. Yên tâm. T ko thik nhìn mắt ấy sưng lên đâu"
"Papa lên máy bay chưa thế? bay may mắn nha! Chịu khó cập nhật tin tức về cho con gái nữa! enjoy mọi thứ nha! Nếu ở được chờ con gái năm sau thì càng tốt! hehe dặn dò nhìu quá nhưng mà quan trọng nhất là ko đc quên mng ở nhà đâu đấy! thế thui nha!best ò luck!byebye papa"
"Wow nhan duoc tn này là điều t vui nhất ngày hôm nay đấy :( t đang nhớ c quá :(( "
"Hôm nay máy của mẹ mở mạng quốc tế rồi mẹ nhắn thử cho con. Bố mẹ đã nhận được thư ngày hôm nay của con rồi. Từ khi liên lạc được với con biết được tin tức bố mẹ yên tâm rồi và rất vui. Con cứ yên tâm học cho tốt nhé"
"Giờ chắc em đang ngủ. Anh đang ngồi trong lớp học, tự nhiên thấy nhớ em thôi..."
"C ơi em nhớ c. Bạn e cho e thanh kẹo, đang định mang về cho c ăn :( "
"Vừa được con bạn cho 3k tiền đt nên nhắn cho c. Gió mùa đông bắc nên trời mưa to. Mát như điều hòa. Vui lắm ấy :D"
"Hello kung ;) đang làm gì đấy :) c vẫn khỏe chứ :) ko khỏe là t uýnh chít :) "
"Lu hâm. nói chuyện với lu xong vui wa! ở bên đó đừng bùn nha. h sắp trung thu, M cũng chả bít đi chơi với ai. Nếu L ở nhà, chắc L sẽ đi với M nhỉ. M thấy cô đơn lắm"
"M đang đi ăn kem Pháp nè. Mai 10.10, h ở hồ Gươm đẹp lém. Hehe đáng đời con Lu ngu"
"Anh nhớ tình yêu quá, chẳng ngủ được đây này...Tình yêu làm thế nào về đây với anh thì làm đi"
"Buồn chuyện tình cảm hả bạn Thu cực kì xinh đẹp? Tớ ko biết chuyện gì nhưng ráng lên nha. Aja aja fighting! [^__^]"
"C gái già của em ngủ dậy chưa thế. Hnay c 22t rồi đấy. Học hành vừa vừa rồi chịu khó mang a William về đây cho em. Hnay đc 9đ toán. Sướng :D "
"Nếu là những cảm giác hạnh phúc thì hãy tận hưởng nó. Còn nếu ko phải? Tại sao phải chịu đựng, phải cất nó đi. Hãy chia sẻ. nói với một ai đó, viết điều đó ra, hét thật to, làm 1 điều gì đó mình chưa làm trước kia, điên rồ 1 tí đủ để thấy mình thật buồn cười mỗi khi nhớ về, nhưng đừng điên rồ quá. Nhóc gọi tớ là anh đi ^^"
"Có khi nào trên đường đời tâp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau. Chỉ thế là đã có duyên rồi. Đằng này lại có thể nói chuyện, có thể tâm sự như những người bạn tốt. B biết câu trả lời mà nhóc. Can đảm lên."
"Nhớ con Lu ngu wa. Lu ngu đang làm j đấy? chả thấy L ntin j cho M cả :-( Lu ngu sắp được nghỉ Noel chưa?"
"Lu ơi, mải buôn quá, tốn tiền của L :-(. Lần sau có gì để M gọi share với L nhơ, ở bên đó L đã phải chắt chiu rùi. Iu L lắm :-*"
"Dù có chuyện gì xảy ra thì sẽ mãi là bạn tớ nhé. Ngủ đi mai còn thi. Để đầu óc thư thái."
":). Cảm ơn nhóc yêu vẫn nhớ tới bác nhé :) "
"Ôi đú đởn thế đấy. Sao bít là t :) về Đn rồi. Chưa bít khi nào qua. but bùn :( ko có c cứ thấy thiếu thiếu"
Có lẽ là nhớ, từng khuôn mặt, từng giọng nói, cử chỉ...có thể tưởng tượng được cả thái độ của mọi người lúc nhắn tin này nữa...
Có nhiều điều muốn giữ quá mà giữ không hết được, lưu lại đây một phần, thử xem 10 năm nữa đọc lại, liệu có còn nhận ra ai nhắn tin không...
Chúc mọi người ngủ ngon...đừng hắt hơi nhé...
Monday, 24 May 2010
Tự nhiên...
Tự nhiên vui vui khi được "soulmate" tặng một cái cây hoa, xinh thật là xinh...Có thể có lúc nào đó những lời một người nói ra không hoàn toàn giống như những điều họ nghĩ, vậy hãy nghe, nhưng nghe bằng trái tim nhé. Sẽ nâng niu cái cây này, như tình bạn của chúng mình vậy...
Tự nhiên vui vui khi trên đường lên thư viện gặp lại một người quen, lâu rồi ko gặp, người ta vẫn dừng lại, hỏi thăm và chúc mình may mắn...Mình cũng muốn chúc người ta may mắn, và hi vọng một dịp nào đó có thể nói với người ta rằng người ta đã có ảnh hưởng nhất định đến mình....
Tự nhiên vui vui khi một cơn gió mát lành lùa vào thổi tóc bay bay trên đường đi học...Gió làm lòng người thấy thênh thang lạ...
Tự nhiên thấy vui vui khi đi trên con đường về một màu xanh mướt. Lần nào đi về qua con đường màu xanh cũng thấy một niềm vui giản dị, vui khi nhìn thấy những cái cây, vui khi nhìn cảnh vật thật tràn đầy sức sống... Cây sồi lại ra lá rồi, vào lúc nào không biết nữa, nhựa sống tưởng như có thể chết được vào những ngày đông lạnh giá tuyết phủ trắng vẫn cứ chảy tràn và chợt một ngày bung ra hàng trăm chiếc lá non xanh mơn mởn. Vẫn nhớ triết lí một cái cây, nếu vào lúc này, cái cây như người con gái còn đang xuân thì và đang yêu đời lắm...
Tự nhiên thấy vui vui khi nhận được một cú điện thoại, chỉ đơn giản là để chia sẻ một điều thú vị và làm cho mình cười...
Tự nhiên thấy vui vui khi bắt gặp một nụ cười rất thân thiện và ấm áp cùng một lời chào "Hi" rất nhẹ của một người lớn tuổi không quen...Cũng đáp lại bằng một nụ cười, thân thiện và thoải mái...
Tự nhiên thấy vui vui khi cái đứa bạn tưởng như chỉ gặp một lần rồi quên lại bắt chuyện và xin số đt...
Có phải cuộc sống là thế, là những mảng màu ghép lại, có cả những mảng buồn và những mảng vui tự nhiên đến như thế này?!
Tự nhiên vui vui khi một cơn gió mát lành lùa vào thổi tóc bay bay trên đường đi học...Gió làm lòng người thấy thênh thang lạ...
Tự nhiên thấy vui vui khi đi trên con đường về một màu xanh mướt. Lần nào đi về qua con đường màu xanh cũng thấy một niềm vui giản dị, vui khi nhìn thấy những cái cây, vui khi nhìn cảnh vật thật tràn đầy sức sống... Cây sồi lại ra lá rồi, vào lúc nào không biết nữa, nhựa sống tưởng như có thể chết được vào những ngày đông lạnh giá tuyết phủ trắng vẫn cứ chảy tràn và chợt một ngày bung ra hàng trăm chiếc lá non xanh mơn mởn. Vẫn nhớ triết lí một cái cây, nếu vào lúc này, cái cây như người con gái còn đang xuân thì và đang yêu đời lắm...
Tự nhiên thấy vui vui khi nhận được một cú điện thoại, chỉ đơn giản là để chia sẻ một điều thú vị và làm cho mình cười...
Tự nhiên thấy vui vui khi bắt gặp một nụ cười rất thân thiện và ấm áp cùng một lời chào "Hi" rất nhẹ của một người lớn tuổi không quen...Cũng đáp lại bằng một nụ cười, thân thiện và thoải mái...
Tự nhiên thấy vui vui khi cái đứa bạn tưởng như chỉ gặp một lần rồi quên lại bắt chuyện và xin số đt...
Có phải cuộc sống là thế, là những mảng màu ghép lại, có cả những mảng buồn và những mảng vui tự nhiên đến như thế này?!
Subscribe to:
Posts (Atom)


