Thursday, 21 July 2022

Sự tử tế và những cảm xúc tốt đẹp


 Đã 5 năm mẹ không dùng blog. Những câu chuyện ăn, chơi và chém gió trên mạng xã hội đã cuốn đi kha khá thời gian, và mẹ đã quên mất việc nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách viết. Hôm nay, một ngày tháng 7 không oi bức, ngồi trong một quán cà phê với không gian xanh, mẹ tình cờ xem clip bài hát "Nếu một mai tôi bay lên trời" và đã nhòa nước mắt ngay trong quán. Mẹ tự nhủ rằng khi nào các con lớn hơn một chút, mẹ sẽ cho con xem clip của bài hát này và đọc những comment trong đó, để con thấy được cuộc sống của mình khỏe mạnh đã là một sự may mắn vô cùng và đâu đó chúng ta luôn cần sự tử tế, một sự tử tế của một tâm hồn cao đẹp. Và mẹ muốn viết cho các con một vài dòng, về sự tử tế này.

Nếu hỏi rằng mẹ mong đợi gì ở các con, thì câu trả lời có thể thay đổi rất nhiều theo thời gian. Có những lúc giấc mơ rất lớn lao, có những lúc lại rất giản di. Nhưng có lẽ không thay đổi theo thời gian, mẹ mong các con của mẹ sẽ thành những người tử tế, sống tử tế với bản thân mình và tử tế với mọi người xung quanh, để con đi đâu, làm gì con cũng có thể ngẩng cao đầu. Sự tử tế bắt đầu từ những việc rất đơn giản như là mình tử tế với một cái cây, một bông hoa hay một con vật, nó có thể đến từ những hành động rất nhỏ như mình ko vứt rác ra đường - là tử tế với môi trường cho tới những sự tử tế lớn lao vĩ đại hơn, như trong clip bài hát ở trên, một bạn nhỏ đã nhường cơ hội sống cho một bạn nhỏ khác. Nhưng dù lớn hay nhỏ, sự tử tế đến từ một trái tim ấm áp, biết yêu thương, biết quan tâm đến mọi người, đến từ một trái tim biết rung động trước những cảm xúc tốt đẹp.

Ngày hôm nay, mẹ khóc vì xúc động trước một bài hát với những ca từ quá hay, và những ý nghĩa rất sâu lắng mà nó mang lại, và mẹ thấy đó là một sự rung động rất tốt đẹp mà mẹ muốn lưu lại, muốn truyền cảm hứng cho các con, để các con sống biết yêu thương, biết rung động, biết giữ cho mình những cảm xúc tốt đẹp, lương thiện của sự tử tế. 

Mẹ còn nhớ em Cốm đã bật khóc nức nở khi cái cây xanh ở dưới tầng 1 gần nhà mình bắt đầu bị cưa từng cành một rồi bị chặt đi. Có thể sẽ có ai đó nói rằng vớ vẩn, có thế mà cũng khóc, nhưng mẹ lại thấy yêu vô cùng khoảnh khắc ấy, khi con biết khóc vì thương một cái cây, vì sự rung động tốt đẹp, một sự lương thiện từ sâu thẳm trong lòng. Hãy nuôi dưỡng những cảm xúc ấy, từ những sự việc nhỏ bé, bình thường nhất. Khi con biết đau nỗi đau của người khác, con thông cảm với những vui, buồn, bất hạnh của người khác, là con đã trưởng thành về mặt cảm xúc. Đó mới là lúc con thực sự lớn lên, chứ không phải khi con đạt 18 tuổi hay khi con cao 1m80. 

Mẹ đang nghĩ về việc hiến tạng khi mẹ không còn nữa. Bài hát này khiến mẹ xúc động và mẹ muốn để lại một điều gì đó tốt đẹp, có điều mẹ chưa đủ dũng cảm vào thời điểm này. Mẹ hi vọng là sau này các con sẽ lớn lên với một trái tim giàu cảm xúc với lòng biết ơn và trách nhiệm, để có thể trở thành người tử tế và hạnh phúc. Nếu như vậy, có lẽ đó là điều thành công nhất của mẹ rồi.

Yêu thương các con vô cùng nhiều. Và mẹ không biết sau này sẽ để lại được tài sản gì con ngoại trừ tình yêu và sự tử tế tốt đẹp mà mẹ muốn truyền dẫn tới các con. 

"Tôi học cách yêu thương người khác tôi
Và bao dung cho người ghét tôi
Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười
Và bằng niềm tin ở con người
Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời........"

No comments:

Post a Comment