Wednesday, 4 August 2010

Note cho một ngày chia tay...

Cây sồi và mùa thu yêu dấu chụp cách đây gần 1 năm...

Có một điều gì đó rất lạ thay đổi theo thời gian. Tôi nhận ra rằng một nửa thời gian đầu khi ở đây, ta thường trông ngóng về nơi mình đã rời đi, mà trong lòng tôi lúc đó là Hà Nội, còn một nửa thời gian còn lại, người ta lại bắt đầu buồn vì nơi mình sắp rời xa...

Hôm nay là kỉ niệm tròn 11 tháng đặt chân đến mảnh đất này, bạn có tin hay không thì tùy, nhưng vào giờ này 11 tháng trước, khi tôi ngồi trong chiếc xe taxi và nhìn ngắm thành phố với vô vàn điều mới lạ và tò mò, tôi đã có một chút chạnh lòng rằng rồi mình sẽ buồn thế nào khi rời khỏi đây...và đến giờ khi quãng thời gian tôi còn lại chỉ còn đếm lùi từng ngày...tôi càng gặm nhấm điều đó một cách rõ rệt hơn bao giờ hết...

Có một câu chú thích trong một bức ảnh là "Trông lên bảy chữ thì thương lắm", tôi chẳng rõ thực sự tác giả bức ảnh có ẩn ý gì qua câu nói đó, chỉ biết rằng khi đọc câu nói đó, điều đầu tiên và duy nhất mà tôi có thể nghĩ là 7 chữ N-O-R-W-I-C-H...Bạn bè tôi có lần bảo nhau "hình như con Thu nó bắt đầu yêu Norwich hơn Leeds rồi" và tôi muốn khẳng định rằng không phải "hình như" nữa, mà sự thật là tôi đã yêu Norwich mất rồi...

Chỉ một vài ngày nữa thôi, một trong số những người bạn của chúng tôi ở đây sẽ về nước, mở đầu cho đợt về nước của từng thành viên trong nhóm...và như một giọt nước tràn li, mọi lo lắng, suy nghĩ về cái ngày tạm biệt nơi đây dường như vỡ òa...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái ngày đó....với cái cảm giác khi tôi nhìn căn phòng thân quen vốn đầy đổ đạc lổn nhổn trở nên trống không, nhìn nó lần cuối và giao lại chìa khóa cho accommodation office, nơi tôi đã nhận lấy nó cách đó 1 năm nhưng với cảm xúc hoàn toàn khác...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái ngày đó...trong một ngày nhiều gió, nhiều gió như cái ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi lên xe ra sân bay và bùi ngùi nhìn lại tất cả xa dần qua một lớp cửa kính và lòng tự hỏi không biết bao giờ còn có dịp quay lại với cảnh vật này...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái ngày tôi lên teaching office để nộp bài luận văn, lần cuối cùng tôi còn submit một cái gì đó tại cái văn phòng ấy và biết mình sẽ nhớ những con người ở đó như thế nào, nhớ pigeon hole, nhớ những phòng học, nhớ thang máy, nhớ những nơi hơn cả một nơi academic ấy... Có một người đã nói với tôi rằng "UEA cho mình nhiều hơn một degree", tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó...những gì có được sau 1 năm học ở đây, có lẽ không cần nói mà những ai đã sống đã trải qua sẽ hiểu...và sẽ nhớ...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái ngày tôi gặp để chào thầy Peter, cô Odile, những giáo viên mà tôi yêu quý nhất để về nước với sự xốn xang khó tả. Họ là những giáo sư tài giỏi, nhiệt tình và đã truyền lại cho tôi trên cả những kiến thức sách vở, là cả một niềm yêu thích thực sự...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái lần cuối tôi đi trên con đường đến trường, con đường mùa thu rất đẹp mà tôi đã háo hức khoe với bố mẹ những ngày đầu tôi đến đây. Mùa đông năm ngoái tôi còn chờ mong mãi mùa thu này để lại thấy lá vàng, lá đỏ xen lẫn màu lá xanh...nhưng giờ, khi những cơn gió se se bắt đầu lùa vào cửa sổ thì tôi lại mong cái mùa thu ấy đến chậm thật chậm thôi...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái ngày tôi đứng bên hồ, nhìn từng gợn nước, nhìn rặng cây, con đường nhỏ nhỏ và nhìn lại đàn vịt với thiên nga bơi lội...Cái hồ ở đây thật lạ lùng, mỗi mùa, mỗi thời điểm lại có một vẻ đẹp khác nhau mà mỗi lần ra lại cảm nhận theo một cách riêng...Tôi thích ra hồ nhưng chưa bao giờ tôi thích ra đó với cảm giác chia tay như thế...Tôi sẽ tạm biệt cái ghế mà tôi với bạn đã ngồi ngắm hoàng hôn, tạm biệt cái góc ở hồ mà nhìn ra cảnh vật là muôn màu sắc rực rỡ, tạm biệt cái góc mà có lần tôi định cho thiên nga ăn nhưng lại không dám, tôi sẽ tạm biệt con đường bằng gỗ chạy dọc theo dòng sông và dẫn đến một cái cây to, nơi chúng tôi, có lần điên rồ nào đó đã hò hét toán loạn và cảm thấy thật thoải mái...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái ngày tôi chào tạm biệt Square, nơi tôi thích nhất trong trường vì từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh UEA, trường không đẹp, phải nói thật lòng là như thế nhưng lại thân thương và gắn bó vô cùng, tòa nhà Arts chúng tôi vẫn hay học, thư viện bê tông, Union bar nơi tôi xem bóng đá và dọc theo đó cả post room,post office, Zest, Natwest, UFO...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái ngày tôi kéo va li và bước đi, trước đó những lần kéo va li đi du lịch tôi cũng đã phần nào thấy nhớ, nhưng cảm giác tò mò khám phá những điều mới mẻ phía trước đã át đi, còn tôi biết lần này sẽ là cả sự bâng khuâng kì lạ...khi kéo vali đi dọc theo cái hành lang nhỏ xíu mà giờ tôi cũng chẳng muốn nó rộng ra nữa...khi kéo vali ra đến gốc cây sồi, cái cây to khủng khiếp và tôi yêu vô cùng...chỉ ước sao có cách nào đó tôi có thể ôm trọn cái cây môt lần, cái cây mà tôi không ngừng nhắc đến trong cả một năm vừa rồi với soulmate của tôi "léng phéng là Thu cho ra gốc cây sồi ngủ"...khi kéo vali ra đến Sainsbury Arts, đến bãi cỏ, đến hàng cây sau nhà...giờ tôi hiểu hơn cảm giác rời xa trong một thời gian và cảm giác chia tay thực sự, khác nhau đến thế nào...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái lần cuối cùng tôi đi bus, có thể lắm là tôi sẽ lưu luyến không muốn xuống... Không đơn thuần là một phương tiện giao thông vận tải nữa, bus 25/35 đã trở thành một người bạn với hầu hết sinh viên UEA, một cầu nối yêu thương giữa "thành thị" và "nông thôn" như mọi người vẫn hay nói đùa...với những bác lái xe rất nice, hay huýt sáo và cười với tôi trìu mến, với những câu nói "thank you" hay "cheers" mỗi khi bước xuống. Tôi không nhớ là mình có nói như vậy khi xuống xe buýt đông nghẹt ở Việt Nam...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái lần cuối tôi nhìn lại nhà ga Norwich, nơi khởi hành của những chuyến đi du lịch và cũng là nơi trở về... nơi đã chứng kiến chúng tôi đến đó từ sáng sớm tinh mơ co ro chờ tàu đến hay về vào lúc đêm hôm khuya khoắt cố gắng gọi chiếc taxi vì đã hết bus... nơi chúng tôi lỉnh kỉnh hành lí trong những ngày mùa đông rét mướt phủ trắng tuyết rơi hay hành lí gọn nhẹ trong những chuyến đi ngắn ngày mùa hạ...nơi khởi đầu của rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm đẹp...Ngày xưa ấy, đi đến đâu cũng so sánh rằng ga Norwich sao mà bé, sao mà xấu, sao mà không to, không hoành tráng, cầu kì như các nhà ga khác ở London, ở Manchester, ở Leeds...mà chúng tôi đến, nhưng thật sự tôi yêu cái nhà ga nhỏ bé, tỉnh lẻ ấy, bởi không nhà ga nào khác cho chúng tôi cái cảm giác ấm áp yên bình và hạnh phúc như khi trở về ga nhỏ này...cảm giác của sự trở về, không cần nó phải to, phải lộng lẫy...Máu đi du lịch thế thôi, chứ đi vài ngày là muốn về với Norwich...có những lần không thể tả xiết sự hạnh phúc khi tiếng nói trong loa phát lên rằng đã đến ga Norwich...đã về đến nhà...Có người bảo với tôi "về đến đây là yên tâm rồi..."

Tôi có thể tưởng tượng ra cái lần cuối cùng tôi vào city centre, nơi chúng tôi đã lượn lờ, mua sắm, ngắm nghía suôt cả một năm qua....tôi vốn chẳng phải một tín đồ shopping vậy mà lần nào vào đây cũng thích, lần nào cũng say sưa ngắm nghía xem xét không biết chán. Giáng sinh vừa rồi chúng tôi đã lên London mua sắm, cũng đã đi shopping ở nhiều thành phố lớn khác, với những hàng quán tấp nập nhưng đúng như một người nói, chả đi đâu sướng bằng mua sắm ở đây, hàng hóa cũng đủ cả mà mọi người đều rất nice, lại không phải chen chúc xếp hàng lâu như ở nơi khác...Thế nên, nếu có ai rủ tôi lên London mua sắm tôi sẽ mỉm cười và bảo rằng "cảm ơn, tôi có đủ ở Norwich rồi"...

Tôi có thể tượng tượng ra rằng mình sẽ nhớ open market ở đây thế nào, với những lô hàng màu sắc khác nhau, với những bông hoa được bày bán làm rực rỡ phố phường, với những nghệ sĩ đường phố say sưa chơi nhạc mà tôi cảm giác với họ được chơi nhạc là một hạnh phúc thật sự chứ không phải để xin từng đồng tiền nhỏ. Tôi sẽ nhớ hàng Thái với cô chủ người Campuchia, nhớ món hải sản cực kì yêu thích mà tôi "chết" ngay từ lần đầu tiên và lúc nào cũng ăn nhiều như sợ rằng sẽ không còn được ăn nữa, nhớ hàng kem, nhớ những quán cà phê thơm phức, nhớ toàn cảnh đoạn phố nhỏ xinh ấy...

Tôi có thể tưởng tượng ra tôi sẽ nhớ Morrison, nhớ Tesco...nhũng cái tên dường như quá thân thuộc với sinh viên ở đây, nơi tôi đến đều đặn hàng tuần không chỉ để chọn đồ ăn, mà đôi khi là để xả xì trét, để trở về với thú vui ẩm thực, để sung sướng nhìn giỏ xe chở đầy đồ ăn rồi đôi khi nhăn nhó vì cái hóa đơn nhiều hơn mong đợi, nơi mà tôi thường xuyên cân đong đo đếm tính toán đặt cái này lên bỏ cái kia xuống và thường xuyên mãn nguyện mỗi lần đi siêu thị về...ôi cái nơi này là khởi nguồn cho tình yêu nấu ăn của sinh viên Việt Nam ở bên này...

Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảm giác nhớ đến thế nào hình ảnh những người đi trên phố tay trong tay, từ trẻ con đến người già, hình ảnh những nụ cười thân thiện đã dành cho tôi, những lời "sorry" của những người "tỉnh lẻ", nhưng lịch sự hơn rất nhiều những người "thành phố", nhớ những chậu hoa nhỏ xinh bên cửa sổ những ngôi nhà, nhớ những mảnh vườn được chăm chút cắt tỉa hai bên đường mà tôi và bạn bè cứ trầm trồ giá như mình có một căn nhà với cái mảnh vườn xinh như thế. Rồi nhớ những lần cả nhóm đi du lịch với bao chuyện dở khóc dở cười mà nếu kể ra ở đây, sẽ lại là những câu chuyện dài và thú vị nữa...Không kể ra nhưng tôi tin những kỉ niệm ấy tồn tại trong mỗi thành viên của đoàn...Tôi sẽ còn giở ảnh của những chuyến đi ấy ra để lại ngắm nhìn, để lại nhớ...để lại mơ về một lần hẹn hò "cả nhóm có dịp đi du lịch với nhau lần nữa" không biết là bao giờ nhưng mà cứ mơ đi...

Tôi sẽ nhớ nhiều vô vàn những điều không kể hết...và nhớ nhất những con người nơi đây đã làm nên một năm không-thể-quên ở UEA của tôi, những quan tâm, ấm áp và chia sẻ với nhau khi cùng chung môi trường xa nhà, học tập vất vả nhưng vẫn đầy ắp nụ cười và sự yêu thương...Hẹn gặp lại ở Việt Nam...để cùng nhau ôn lại những tháng ngày ở Norwich...

Và tôi biết còn có những cảm xúc mà tôi không thể tưởng tượng được cho đến khi thực sự rời xa nơi đây...nên tôi muốn sống những ngày còn lại ở Norwich thật trọn vẹn...để ngày chào tạm biệt nơi đây tôi sẽ nhớ nhưng sẽ không tiếc một điều gì...

"Dành tặng Norwich, nơi tôi đã đến và đã yêu
và dành tặng bạn bè tôi, những người đã là một phần trong yêu thương này..."

No comments:

Post a Comment