Sunday, 1 August 2010

River flows in you...

Một sáng chủ nhật uể oải dậy muộn. Trời xam xám và mát lạnh, cái cảm giác không rõ là trưa hay chiều khiến tâm trạng có phần trùng xuống. Dậy check Facebook và những trang web quen thuộc, tự nhiên thấy có chút gì đó thoảng qua...nhớ lại một quyển sách đã đọc đâu đó "Phút nhìn lại mình" rằng mỗi ngày nên dành một chút thời gian tĩnh để ngẫm lại những điều mình đã làm... 

Lâu rồi không viết một cái gì đó, nghĩa là lâu rồi không nhìn lại những gì mình đã làm, lâu rồi không cho phép suy nghĩ bay lên một tầng không gian khác...và giờ bất chợt mọi thứ ùa đến, nhẹ nhàng và tự nhiên đến độ ta không có cảm giác là mình đang nghĩ ngợi miên man lắm...

Nghĩ đến những người bạn đang vượt deadline như những chú cá chép đang vượt vũ môn, gần đến ngày hóa rồng. Nhớ đến người bạn gọi đến vào lúc giữa đêm khuya để khóc vì một cái gì tưởng như đã xa xôi lắm. Thấy hẫng khi ánh mắt nhìn của mọi người đã không ít thì nhiều khác đi. Thấy hẫng khi vị trí của mình trong lòng một ai đó có lẽ không còn được như xưa nữa. Thấy buồn khi nhận ra cái người vốn liếng thoắng không ngừng nghỉ nay lại phải dành nhiều thời gian đến vậy để nghĩ ra chuyện nói với mình. Thấy tiếc khi chứng kiến sự đổi thay từng chút từng chút một của những người mình không muốn thay đổi... Thấy ấm khi có thêm một nhưng lạnh vì mất đi một vài...Thấy nhớ một khoảnh khắc nào đó đứng trên cầu và nhìn ra miên man sông nước... Thấy vui khi cái cây tưởng như đã chết lại sống lại, xanh tươi đến lạ kì nhưng lại buồn vì khoảng thời gian còn có thể ngồi đây, ngắm cái cây trước một khung cửa sổ rộng có những chú chim nhỏ lượn qua gần mái nhà cứ ít dần. Thấy muốn thở ra khe khẽ...Thấy thèm một ngày không làm gì cả, lười biếng ngồi bên hồ và ngắm nhìn UEA xanh mướt như thế...Thấy trăn trở cho những điều phía trước...Thấy bâng khuâng cho những gì đã qua...Thấy muốn nói ra quá nhiều mà rồi lại im lặng...

Giá mà lưu giữ lại được khung cửa sổ này nhỉ, với đàn chim bay qua, với cái cây xanh, và với âm nhạc này...vì biết rằng rồi có một lúc nào đó, ở một nơi nào đó sẽ thấy nhớ da diết cái khoảng lặng này của bản nhạc cuộc sống... Tự nhiên yêu cái bản piano này...thấy buồn cười khi nghe nhạc không lời mà cứ tưởng như là có lời...

1 comment: