Saturday, 29 January 2011

Tạm biệt...

Hôm nay đi ăn tạm biệt con gái. Lúc ngồi ăn uống nói chuyện, cảm giác hoàn toàn thoải mái như ngày nào còn đi học, cả nhóm chuyên gia ăn vặt từ hàng này sang hàng khác. Cái lúc ăn uống nói chuyện ấy cũng là lúc để người ta dễ dàng hơn khi kể ra những cảm nghĩ, và những gì ẩn giấu trong lòng mình...

Rồi lúc chào tạm biệt, cảm giác chỉ như một lời chào thông thường, như bao nhiêu lần khác chào tạm biệt con gái để vài hôm sau lại nhận tin nhắn của nó "nhóm mình hẹn ở...", chỉ như mỗi lần tan học nó chào mình "bibi papa", chỉ như là mai hay ngày kia sẽ lại nhìn thấy nó cười toe toét, mặt ửng hồng và lí nhí "thế á, con gái có thế đâu..."

Nhưng sao càng đi càng thấy lòng chững lại...

Chợt nhớ hơn 1 năm về trước, vào một buổi sáng mùa thu ảm đạm, mình chào tạm biệt mọi người. Cũng lời nói tạm biệt như của mọi ngày mà sao bùi ngùi khó tả...Lúc ngồi trên ô tô ra sân bay, tâm trạng buồn vui lẫn lộn, cười nói đấy mà cũng buồn lo đấy...để rồi khi lên máy bay, ổn định chỗ rồi thì òa khóc, nước mắt cứ thế chảy dài, những lời tạm biệt, những ánh mắt để lại phía sau sao trở nên buồn và nhớ vô hạn...

Lời chào tạm biệt chẳng dễ dàng gì với cả người đi và người ở.Tự nhiên cảm thấy rõ thật rõ có một nỗi buồn gọi là tạm biệt.

"Mong người đi thuận buồn xuôi gió, chân cứng đá mềm. Đi và giữ ước mơ của mình thật chặt nhé"

Có một người bạn đã nhắn cho mình như thế và giờ cũng muốn gửi đến người sắp đi xa một câu như thế.

No comments:

Post a Comment