Wednesday, 19 January 2011

Nhật kí những ngày yêu nhau…


Viết cho những ngày mình bên nhau nơi xứ sở sương mù…

Yêu ạ, nói chuyện với yêu xong bỗng dưng em thấy nhớ quá…Cơn buồn ngủ đã bị dẹp tan bởi những kỉ niệm ùa về, đẹp như một câu chuyện vậy…
Em nhớ bỗng một ngày ta quen nhau, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tới cái ngày mùa đông rét mướt năm ấy, tuyết rơi dày dưới chân, và mình gặp nhau trên quãng đường đi World café, khi ấy mình vẫn là hai nửa cô đơn, trong đêm đông rét mướt…

Rồi em nhớ một ngày kia, sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng anh cũng lôi được em ra khỏi thư viện, tặng em bó hoa với một gói quà đầy “ẩn ý”, ban đầu người ta từ chối nhưng sợ anh bị đen cả năm, thành ra người ta nhận và mình cùng mang hoa về cắm, và thành ra một năm qua có người thật là “đỏ”…

Rồi em nhớ là sau đó có người hay nhắn tin rủ em đi World Café, những tin nhắn ban đầu chỉ là hỏi "Tối nay em có đi không, hẹn ở bến bus nhé" rồi dần dần  cũng ít liên quan đến World Café hơn, để tới bây giờ thì chẳng phải viện cớ này nọ nữa, tin nhắn gửi gió mang thật đầy những cái ôm của ta đến cho nhau…

Rồi em nhớ những lần anh gọi điện thoại. Với em, từ sự hờ hững thông thường anh đã khiến  em trở nên quan tâm, chú ý hơn và rồi trở nên hồi hộp hơn khi thấy màn hình nhấp nháy “A.Binh” từ lúc nào không hay. Nội dung những tin nhắn và những cuộc điện thoại xưa cũ giờ ko giữ được nữa, nhưng cái cảm xúc lúc ấy thì ko mất đi được, yêu à….

Rồi em nhớ những lời ai đó rủ em đi dạo, có lần em đi, có lần em từ chối nhưng em nhớ cảm giác khi đi bên anh những lúc ấy, có cái gì đó nhẹ nhàng và bình yên quá đỗi. Có lẽ cảm giác đó là khi hai nửa mong manh tìm được một điểm tựa ở nhau, và cả hai cùng cảm thấy mình hạnh phúc hơn, ấm áp hơn, khi có sự quan tâm…

Em nhớ bó hoa tulip vàng ai đó tặng em giấu trên nóc cái tủ bán nước ngọt đã làm sáng rực cả căn phòng, hoa phăng-xê hồng nhạt dịu dàng cạnh chiếc gương, và cả những loài hoa gì đó em không biết tên nữa đẹp lắm luôn đến bất ngờ ...Và em còn nhớ rằng anh lúc nào cũng thế, cứ làm cho cuộc sống của em đầy những điều  ngạc nhiên thú vị

Anh biết không nhỉ, quỹ thời gian của em đã đổi thay rất nhiều kể từ ngày có anh xuất hiện. Trong cái khoảng thời gian yêu thương ấy, em làm nhiều thứ hơn, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Mình đã vào pub, uống beer hoặc cider, rồi nói chuyện với những người Anh, về bóng đá, về cảm nhận. Mình đã vào “Frank’s bar” để nhâm nhi đồ ăn vặt và chơi game, mình đã có những buổi tối ngồi trong forum và nhìn ra ngoài nơi gió lạnh về…

Mình đã cùng nhau đi xem bale trên băng, xem ca nhạc, xem phim, xem bóng đá, cùng nhau đi dạo trong city center…Hay những khi cùng nhau đi ra hồ ngắm hoàng hôn xuống, ra bình nguyên nằm đón gió và buồn cười hơn là đã có lần lui cui đi với nhau che ô trong mưa để đến nỗi có cái ô bị chổng ngược….

Có lẽ với em, cảm xúc đủ đầy nhất là khi mình ở bên nhau. Những lúc ấy dù là ở đâu cũng ko quá quan trọng. Có thể là trên một chuyến xe bus và hai đứa ngồi nghe nhạc qua cái loa mini. Có thể là ở một bến bus stop lạnh nào đó và anh ôm lấy em cho thật ấm. Có thể là lom dom bò lê bò càng trong cái vườn hoa độ chục mét gần trường Luật, cái trường mà anh đã định chỉ cho em thấy mà rồi đến giờ em vẫn chưa biết mặt mũi nó ra làm sao, kỉ niệm hai đứa hí hoáy chụp ảnh hoa trong chục mét vuông ấy đã chiếm trọn cảm xúc về trường Luật nào đó rồi…Và wallpaper của em lúc này vẫn là một tấm ảnh anh chụp lá cây cho em ngày hôm ấy…

Và rồi những ngày kè kè bên nhau không muốn rời. Mình ăn uống, mình nói chuyện, mình đi chơi, mình chia sẻ và thậm chí cả học chung nữa… Em yêu quá này, những ngày chỉ có hai đứa thôi, nhưng làm nên một sự ấm áp diệu kì…

Cảm xúc làm em chợt ngưng lại, có quá nhiều điều để nhớ cứ thi nhau ập về làm mỗi lần nghĩ đến em như có cảm giác nhung nhớ đến tận cùng…

Cuộc sống thật tình cờ khi run rủi cho em chọn UEA, cho em đến Norwich, và cho em gặp anh… Nếu ai hỏi em đã thu được những gì, thì em có thể nói em có được nhiều hơn rất nhiều một tấm bằng thạc sĩ, em đã thu được kỉ niệm,và rất nhiều yêu thương…

Và những lúc như thế này, em thấy mình thật giàu có...

"Anh còn nhớ không anh
Xứ sở sương mù những ngày đông rét mướt
Chân trời màu xám nhạt
Ánh sáng cam len lỏi qua những rặng cây buồn


Mùa thu này anh còn nhớ không anh
Những rặng cây rợp trời lá vàng đỏ
Là tóc em bay trong chiều lộng gió
Hoàng hôn buông tím thẫm phía chân trời


Hạ sang đây rồi anh còn nhớ hay anh quên rồi
Những chú thiên nga vút lên từ mặt nước
Những sắc daffodil, bluesnow hay bồ công anh mọc sát mặt đất
Trở nên đẹp lạ lùng trong ráng chiều hồng pha.


Liệu anh có còn nhớ mùa xuân đã qua
Cây sồi trước cửa nhà trổ lá
Đất trời ngập một màu xanh mới mẻ
Norwich của mình giăng mắc một chiều mưa."

No comments:

Post a Comment