Ngày thứ 11...
Tôi ngồi đây và đang đếm lùi những ngày ở lại thành phố này, cảm xúc xao xuyến khó tả như những ngày này hơn 14 tháng trước, khi tôi đếm ngày để bay sang đây...Giờ đã đến lúc để nói lời từ biệt với từng góc phố, từng con đường...Không phải bất cứ nơi nào đến và sống người ta cũng yêu, nhưng với Norwich, nếu bạn đến, sống và cảm nhận, bạn sẽ yêu nó, như tôi và rất nhiều người đã trót yêu cái thành phố xinh đẹp với những người dân đi trên phố và mỉm cười này....
1h chiều, đi chào tạm biệt chị Thủy, ngồi nói chuyện với chị hơn 2 tiếng, và rồi hứa hẹn là có thể hôm nào đó ra Tesco Metro thì sẽ gọi chị, nhưng lịch kín mất rồi, cứ là nói thế thôi chứ mình biết có lẽ sẽ rất lâu nữa mình mới gặp lại chị, anh Ian và bé George. Đây là một đôi vợ chồng mà câu chuyện tình của họ đến thật tự nhiên và thú vị, chân thật như con người vùng Quảng Ngãi quê chị vậy. Ngày ấy trên chuyến tầu từ Nam ra Bắc, chị đi từ Sài Gòn về quê ở Quảng Ngãi, còn anh Ian khi ấy đi du lịch xuyên Việt. Khi anh nhìn thấy người dân reo mạ mới thắc mắc và hỏi những người xung quanh nhưng họ vội vàng xuống tàu, chẳng ai giải thích cho anh cả, chị thấy thương nên đến nói chuyện và giải thích. Họ cùng xuống Quảng Ngãi và chị dẫn anh đi chơi khắp cả ngày, rồi tối dẫn về nhà ngủ, để ngày hôm sau, sau khi anh cảm ơn và chào tạm biệt để đi tiếp thì chị và gia đình bị khiển trách vì chứa người ngoại quốc mà ko đăng kí...Ấy thế mà hình ảnh người con gái hồn hậu, thật thà ấy đi theo anh Ian, để đến vùng đất nào anh cũng viết thư về cho chị (đánh máy vì chữ xấu ko dám viết tay) rồi hè năm nào anh cũng quay lại Viêt Nam thăm chị và rồi họ yêu nhau lúc nào không hay, để rồi chị rời xa gia đình, sang đây sống cùng anh, sau một đám cưới nhiều nước mắt hơn nụ cười... Hồi đầu mới quen cứ thấy lo lo, vì chị vồn vã và nhiệt tình quá, người Việt Nam mình ít khi vô tư mà nhiệt tình thế bao giờ, nhưng quen và thân rồi mới hiểu, chị tốt tính, cởi mở và thèm nói tiếng Việt, ở bên này sống giữa những người quốc tế, người ta vẫn thấy thiếu thốn cái tình cảm quê hương lắm...
Ngồi uống cafe tới hơn 3h mà trời đã tối xầm, UEA những ngày này đông vui và tấp nập khác hẳn mùa hè, sinh viên đi lại khắp nơi, căng tin và những nơi công cộng đông nghẹt, nhưng mọi người có vẻ vội vã hơn, hối hả hơn có thể bởi vội vàng về thời gian, về những bài course work gấp rút, như gió đang về hối hả...
Chiều muộn ghé vào city. Chuyến xe buýt từ trường vào city vẫn đông nghẹt, tự nhiên cảm thấy vừa quen vừa lạ, vẫn chuyến xe 25/35 ấy, nhưng giờ như đã xa xôi lắm, đã bao lâu rồi không còn xách túi từ Constable Terrace đi vào city trên chuyến xe ấy, đã bao lâu rồi mấy chị em không ríu rít cùng nhau đi Morrison, đã bao lâu rồi mình ko nắm tay nhau đi siêu thị...Xe đông mà nhìn khuôn mặt nào cũng lạ, tự nhiên thấy trường như không dành cho mình nữa, ừ thì dù gì cũng hoàn thành khóa học rồi, cũng đã là cựu sinh viên mất rồi...
City 5h30 chiều đã lên đèn. Quán xá trang trí cây thông Noel, với những màu sắc rực rỡ và lấp lánh, hình ảnh ông già tuyết đáng yêu xuất hiện ở nhiều nơi. Giáng sinh đến rồi này, phố phường đang đông vui lắm. Mình còn nhớ chị Huyền vẫn bảo thứ 5 là "boxing day" của tuần mà. Dòng người nườm nượp đổ đi mua sắm, các shops, các quán cafe và cả Chaperfield đông nghẹt, không khí đông vui làm chân cũng rảo bước nhanh hơn. Vẫn là những cách trang trí rất thu hút như ngày đầu tiên mình đến đây, với cửa kính sáng bóng, với đèn nhấp nháy, với biển giảm giá giăng đầy, chỉ là thân quen hơn, chỉ là nhìn đâu cũng nhớ kỉ niệm này khác.
Lượn lờ, ngắm nghía cũng mua được một vài thứ bé nhỏ. Mình vốn không phải là tín đồ của shopping, nhưng mình thích cái không khí này, thích nhìn mọi người mua sắm, thích ngắm phố phường quán xá, thích cái cách cô bé ở phòng thử đồ nói "I'm sorry" khi mình mang vào có 1 cái áo mà thử rồi nhưng không ưng ý, thích cái cách cô bé nhân viên thanh toán hỏi "Can I help" và cười với mình suốt từ lúc bắt đầu thanh toán đến khi trả xong tiền và vui vẻ "Thank you, goodbye". Có thể một ngày họ cứ nói mãi đến ko còn cảm xúc về câu nói ấy nữa, nhưng mình thì có...Nó để lại cho mình một nụ cười và cảm xúc vui vẻ khi bước chân ra khỏi cửa hàng.
Hôm nay là ngày họ bật đèn cây thông Noel nên forum đông nghẹt, đi đường nào cũng ào ạt người, được cái là mọi thứ đông đúc vẫn trong khuôn khổ trật tự, nên chưa bao giờ mình thấy khó chịu với Norwich những lúc đông đúc thế cả.
Tránh những phố đông, rẽ vào những nơi vắng hơn. Chợ mở đã dọn hàng hết, chị bán hàng người Campuchia tên Sophie chắc cũng về nhà rồi, trời cũng tối hẳn rồi. Đi dọc theo con đường chưa bao giờ biết tên, lại vang lên tiếng hát và guitar của anh chàng nghệ sĩ đường phố mà chị P.H yêu thích, giọng hát anh vốn ngọt ngào và that thiết nay lại càng đằm thắm hơn trong cái chạng vạng mùa đông trên con đường này...Chợt thèm một bàn tay thân quen nắm lấy tay mình, dắt mình đi qua những con đường quen, đi qua Frank's Bar để nhấm nháp chút gì đó, đi qua những con phố lên đèn và ôn lại những gì cả hai yêu thích, chợt thấy Norwich về đêm thật nhiều cảm xúc.
Tự nhiên thèm lang thàng, thèm đi dạo dọc theo những con phố, để trải lòng mình trên những con phố xinh xắn với những mái nhà 2 tầng, những cửa hàng cửa hiệu trang trí đẹp mắt, để nhớ lại những kỉ niệm Norwich khi mặt trời đã lặn hẳn....Bộ ảnh đêm Norwich, vẫn dang dở, không biết bao giờ có dịp thực hiện.
Gió lùa về rét mướt, ghé vào Tesco mua bánh mì. Vẫn thói quen là sau khi xách cái làn lên thì lượn qua khu hàng giảm giá đầu tiên rồi mới đi dọc theo các quầy hàng. Tesco không phải là địa điểm yêu thích của mình nhưng những lúc vội và cần nhanh thì đi Tesco vẫn tiện hơn, đỡ được khoản thời gian. Khi rời siêu thị, trời đã nổi gió to, gió cuộn lá bay xao xác, đông đang đến thật rồi này...
Gần 9h tối về tới nhà, vậy mà cảm giác như khuya lắm ấy, mở cửa vào, không gian bên trong ấm sực lên. Căn nhà nhỏ xinh này luôn là hình ảnh của một ngôi nhà mơ ước của mình. Cái phòng khách xinh xắn, ấm cúng trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt. Có những phòng ngủ gọn gàng và êm ái với mùi thơm nhè nhẹ dễ ngủ. Một khoảng sân xinh xắn trước và sau nhà, để trồng một vài cây hoa, một vài cây rau. Những cửa sổ màu trắng có rèm kéo để mỗi sáng thức dậy kéo rèm có thể nhìn thấy nắng đang ùa vào cười...Với những người hàng xóm friendly hay mỉm cười và chào khi nhìn thấy mình.
Nấu súp ăn, một bát súp ấm nóng và thơm mùi nấm hương làm không khí mùa đông trở nên ấm áp hơn. Nhìn ra ngoài cửa, trời đã đen kịt và đêm xuống rồi. Một ngày ở Norwich thế là trôi qua...
4/11/2010
No comments:
Post a Comment