"Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm lấy một bàn tay và việc níu giữ một tâm hồn..."
Wednesday, 24 November 2010
Those were the days, my friends...
Muốn viết một điều gì đó trong những ngày này mà không biết làm sao để diễn đạt. Cái cảm xúc lúc này đây thật là phức tạp
Này là một chút vui vẻ vì đã về với Hà Nội "của mình", đã tận mắt nhìn thấy Hồ Gươm "của mình", đã đi trên những con đường thân quen "của mình", nghe thấy những âm thanh thân thuộc như tiếng rao bánh mì...
Này là một chút hạnh phúc vì mình biết ở nơi đây có một vòng tay giang rộng chờ mình, ấm áp...mình về với yêu thương và rất nhiều quan tâm...
Này là một chút lo lắng vì tương lai trước mặt còn nhiều điều để suy nghĩ quá, vì còn nhiều điều phải học hỏi, phải quen dần, phải thích nghi quá...
Này là một chút hụt hẫng, cái hẫng của người đi xa lâu ngày trở về, có chút gì luyến lưu....Trong cái cảm xúc ấy bao giờ cũng có sự so sánh, giữa ngày xưa và ngày nay, giữa nơi này và nơi khác, dù biết rằng mọi sự so sánh đều chỉ là khập khiễng...
Này là một chút ngỡ ngàng, về tốc độ đô thị hóa, tốc độ phát triển, tốc độ lạm phát của đất nước. Giá cả tăng chóng mặt, nhưng hàng hóa cũng đa dạng và phong phú hơn xưa rất nhiều, có những món đồ nhập khẩu tưởng khó mà giờ cũng có thể tìm được rồi.
Này là một chút thất vọng, bởi giao thông, bởi bụi bặm, bởi cách ứng xử đôi khi thiếu văn hóa của một số người tình cờ thấy trên đường, bởi sự lãnh đạm của người bán hàng và sự thiếu nhiệt tình của rất nhiều người dân...
Này là một chút trống trải, cái cảm giác biết là như thế mà ko sao diễn đạt ra được, tự nhiên thấy mình vừa gần mà lại vừa xa, vừa như ở đây mà lại như ở đâu đó, như là có một phần nào đó vẫn chưa về đến Hà Nội trọn vẹn vậy...
Và này là thật nhiều nỗi nhớ...
Tớ nhớ bạn, nhớ những ngày đã qua, nhớ UEA, nhớ Norwich, nhớ xứ sở sương mù và những con đường trắng xóa mùa đông lạnh. Tuyết bắt đầu rơi rồi bạn nhỉ, vậy là mùa thu lá vàng đỏ của mình cũng đã đi qua rồi, và mình thật ngốc nghếch khi ở đấy hơn 1 năm trời mà không nhặt một chiếc lá nào đem về, để đến giờ một phần nào đó của mình như lưu lạc với mùa thu nơi kia...
Tớ nhớ bạn, nhớ những ngày xưa mình lượn lờ vài vòng trên phố, với dăm ba câu chuyện mà cười nói hết cả buổi chiều, nhớ cái cách mà bọn mình dành hàng giờ để nói chuyện, rồi bạn đánh đàn cho tớ nghe và làm tớ yêu tiếng piano của bạn, rồi đi ăn uống, rồi nghe nhạc, rồi chia sẻ đủ mọi thứ từ nhỏ đến lớn, nhớ cả chuyện ngày xưa xửa xừa xưa cái lần nào đó bạn bức xúc về chuyện gì đó...
Tớ nhớ bạn, nhớ ngày bọn mình bắt đầu quen nhau, ngày bạn chở tớ đi lòng vòng quanh thành phố của bạn, ngày bạn làm tớ bật khóc mà tớ ko nhớ rõ vì sao nữa, nhớ hình ảnh bạn ôm con Tomato tớ tặng bạn và vỗ về nó, nhớ lúc bạn làm những điều rất đỗi dịu dàng với tớ, nhớ cái cảnh 2 con lóc cóc trên chiếc xe 82 của tớ đi khắp mọi nẻo đường...
Tớ nhớ bạn, nhớ những ngày ở Sing vừa rồi bạn đã quan tâm đến tớ, đưa đón rồi hối hả lo cho tớ đủ thứ, tớ nhớ chuyện hồi bé xíu mà bạn kể, chỉ ko nhớ vì sao cô giáo bắt tớ đứng úp mặt vào tường để rồi bạn "may mắn" ra làm quen, nhớ cái ảnh có 2 đứa-mà-ai-cũng-nhận-là-mình-dễ-thương-hơn ấy...Tớ nhớ cái bài thơ con cóc mấy bạn cứ rêu rao gán ghép tớ để tớ cười như mếu...
Tớ nhớ bạn, nhớ cái ngày bạn chuyển sang ngồi cạnh tớ để bạn Tú sụt sịt thế nào, nhớ quyển nhật kí chuyền tay mình viết chung, nhớ những tờ giấy ăn mình viết làm thư riêng, nhớ những lời tâm sự của 2 đứa ngày nào, cái nét chữ của bạn, cái dáng lạch bạch bạn đi từ tầng trên xuống mà hè nào tớ về thăm vẫn cứ vậy. Chẳng biết bạn nhanh nhẹn ở chốn nào chứ ở nhà sao tớ thấy bạn thật là chậm chạp...
Tớ nhớ cả nhóm, những ngày tháng vô tư bên nhau chỉ lo học hành, course work đã qua rồi, giờ đây mỗi người một việc, dù không còn những deadline khiến ta phát sốt phát rét lên thức đêm để viết như ngày xưa nhưng giờ mỗi người lại bận rộn bởi những việc riêng, và tớ nhớ những nụ cười ngày mình bên nhau trên từng cây số đi mòn mỏi những con đường nước Anh, những lần mình lui cui nấu nướng và sung sướng thưởng thức, nhớ những lúc tất cả cùng căng như dây đàn khuôn mặt ai cũng đầy lo toan....đã đi qua cả rồi những cung bậc tình cảm cùng với nhau...để mãi giữ lại trong tim một ai đó...là những nụ cười...là những kỉ niệm....
Tớ nhớ, tớ cũng ko biết chính xác là tớ đang nhớ điều gì nữa...có rất nhiều thứ đã đổi thay so với ngày tớ rời Hà Nội đi và giờ tớ trở về, mọi thứ cũng ùa về, để tớ nhớ các bạn, nhớ kỉ niệm, nhớ ngày xưa thật nhiều...
Những ngày này tớ nghe "Those were the days" suốt bạn à, và tớ thích khổ kết của bài hát, khi nói về ngày chúng mình đoàn tụ, để bật cười nói rằng:
"Oh my friends we are older but no wiser
For in our hearts, the dreams are still the same"
Those were the days, my friends....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment