Tuesday, 26 October 2010

Mùa thu châu Âu có đẹp đến thế không...

Châu Âu mùa lá rụng....

Tôi muốn viết về châu Âu, về những con đường nơi tôi đã đi qua, về nhưng món ăn tôi đã nếm thử, về những cảnh đẹp tôi đã mắt thấy tai nghe, về những hàng cây lá đỏ đẹp như mơ ước...để trả lời cho câu hỏi của bạn tôi "Mùa thu châu Âu có đẹp đến thế không ?"

Nhưng rồi điều tôi muốn viết hơn cả là những con đường, không phải là những con đường ta đặt chân lên mang màu gạch hay mang màu cỏ...mà là những con đường đưa tôi đến và gặp những con người châu Âu, với đủ màu da, đủ dáng vẻ, đủ nghề nghiệp khác nhau nhưng có chung một sự thân thiện và nhiệt tình.
***
Đó là một ngày thứ 7 nắng đẹp ở Cambridge, một ngày nắng hiếm hoi trong chuỗi ngày mưa rét kéo dài gần 2 tuần. Tôi và mẹ đặt chân xuống vùng đất của sự "học hành" này tại nhà ga Cambridge, rồi đi bộ dọc theo con đường để vào trung tâm thành phố, nơi có những college nổi tiếng trong khuôn khổ của trường ĐH Tổng hợp Cambridge. Đang loay hoay chụp ảnh có 2 cô bé người Ý chạy ra chặn chúng tôi lại, chìa ra 2 cái vé và hỏi chúng tôi có cần lúc nào đó đi bus ko. Tôi phân vân hỏi xem họ định bán vé xe bao nhiêu, còn mẹ thì đang cảnh giác xem có sự vụ lừa đảo gì ở đây như báo đài vẫn đề cập ko thì 2 cô bé lắc đầu vào cười bảo rằng họ tặng, vì họ đang chuẩn bị lên xe về nước, sẽ không dùng đến nữa. Họ tặng chúng tôi 2 tấm vé bus cùng với một nụ cười rất trìu mến và lời chúc chúng tôi một ngày đi chơi vui vẻ. Nắng ở Cambridge chợt vàng hơn và lòng tôi tự nhiên ấm áp hơn. Lúc về vội chạy tàu, 2 mẹ con đã quên không tặng tấm vé ấy lại cho những người khác, nhưng lần sau nhất định là sẽ như vậy.

Đó là một ngày khi 2 mẹ con khệ nệ chuyển 2 cái vali và một cái thùng nặng trịch loay hoay trong khu underground thì có một giọng nói rất mềm mại "Do you need help" cùng với một ánh mắt trìu mến sẵn sàng giúp đỡ. Có thể tôi thì quen hơn nhưng mẹ thì ngỡ ngàng....

Ngày mới xuống sân bay, khi 2 mẹ con đang ngồi thu lu ôm đồm hàng đống đồ đạc chờ tàu chạy, có một cụ già chạy đến và hỏi tôi xem có phải tôi mới sang ko, tôi học ở đâu và cần giúp gì không. Mẹ tôi đẩy người tôi một chút như muốn bảo tôi rằng con cẩn thận, nhưng tôi thấy bà cụ mìm cười, trước ngực có một tờ giấy dán chữ "Free help" và sau lưng cụ, khi cụ quay đi có chữ "Volunteer", điều làm tôi kính trọng hơn cả là cụ đã già lắm rồi, tóc đã bạc hết, da mặt đã nhăn nhưng nụ cười tình nguyện và giúp đỡ ấy thì sao mà tươi tắn.

Một ngày chúng tôi đi gửi đồ cho một người quen. Ra đến bưu điện, lui cui mua được cái thùng và dán cẩn thận lại rồi đặt lên cân. Anh nhân viên bưu điện da màu, nét mặt nhác nhác người khu vực Ấn Độ hoặc Pakistan cẩn thận giải thích cho tôi rằng tôi thừa 200g, và chỉ cần bớt đi 1 chút gì đấy cho dưới 2kg, tôi sẽ gửi rẻ hơn nhiều với mức giá thấp hơn hẳn. Tôi ái ngại nhìn cái thùng vừa mới được dán lại. Như đọc được nỗi băn khoăn trong mắt tôi, anh đưa cho mẹ con tôi cuộn băng dính và cái kéo và khuyên chúng tôi nên bỏ bớt đồ hoặc chia làm 2 packet cho rẻ. Tôi không nghĩ việc làm này có thể mang lại điều gì đó có ích cho anh, anh ko được tăng lương khi khuyên chúng tôi như vậy, cũng ko đỡ được công cân đồ một chút nào, nhưng có điều gì đó ở chúng tôi thay đổi, từng chút từng chút một...

Một ngày nọ tôi đến nhà trọ ở London, phòng có 6 người nên chúng tôi cần phải cất đồ gọn gàng và kiếm khóa tủ. Tôi xuống hỏi nhân viên nhà trọ, một người tay xăm trổ và đeo khuyên mũi, một người mặt trông hơi dữ, ăn mặc bụi bụi và một người tóc vàng chải thành một cái bờm, to như cái chổi. Trông họ lần dầu tôi ko lấy gì làm thiện cảm nhưng đón tiếp tôi lại là sự niềm nở. Tôi hỏi mượn khóa tủ, hỏi xem có cần phải deposit ko và họ mỉm cười " I trust you". Bạn có thể nói đó chỉ đơn giản là cái khóa tủ, họ chẳng sợ mất, nhưng bạn ạ, niềm tin được xây dựng từ những thứ nhỏ nhất, tôi có thể nói là tôi và những người ấy chưa hề quen nhau, và khi ấy tôi cũng chưa hề trả tiền phòng.

Một buổi tối ở London tôi đi tìm một quán cafe internet để thay đổi chuyến bay. Tôi đã vào hỏi ko biết bao nhiêu hàng quán nhưng chẳng làm sao tìm được một nơi có thể cho tôi nối mạng. Chui vào một quán cafe nọ, tôi hỏi cô bé nhân viên là mình có thể nối mạng ở đây ko, cô ấy bảo có nhưng giá sẽ rất đắt, tôi đồng ý. Lui cui mãi tôi phát hiện ra mình quên giắc cắm chuyển để nối với dây máy tính, người đàn ông đang uống cafe gần đó cũng đang vào mạng, và ông ấy vui vẻ cho tôi mượn giắc cắm một lúc để vào mạng, ko mảy may lăn tăn điều gì. Tôi cảm giác họ nhìn mình ko phải với ánh nhìn một người lạ, mà với ánh mắt của một người đang cần giúp đỡ... Lúc sau cô nhân viên ra nói nhỏ với tôi, rằng wifi ở đây là free và nếu muốn tiết kiệm tôi có thể ra ngồi ở đâu đó gần đây mà vẫn bắt được mạng lại ko phải trả tiền. Tôi gật đầu cảm ơn...

Trên một chuyến xe từ Norwich quay về lại London sau khi vòng về lấy visa, một cô gái mái tóc màu hạt dẻ hối hả chạy lên xe vì suýt muộn. Mọi người ai cũng muốn ngồi một ghế riêng và có vẻ như các ghế đều đã đầy, tôi xích lại, chị ấy mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi và cảm ơn rối rít. Chị ấy có vẻ hơn tôi vài tuổi, tên là Saphie, và theo như những gì chúng tôi nói chuyện, chị ấy lên London để thăm chị gái. Chiếc xe coach cứ thế chạy trên đường, để lại hoàng hôn phía sau lưng và bầu trời thì tối dần và trở nên đen kịt, chuyến xe ấy sẽ thật buồn nều như ko có cô bạn ấy. Cô gái lấy ra 1 viên kẹo cao su mời tôi, và rất vui vẻ giới thiệu là nó làm từ quế, loại kẹo cao su đặc trưng Canada vì ở đó họ làm cái gì cũng dính đến quế. Tôi dè chừng một chút rồi cũng vui vẻ ăn, chúng tôi kể với nhau rất nhiều thứ, từ chuyện cuộc sống, đến chuyện tình yêu, cô ấy kể về người yêu của mình đang ở Canada cách cô ấy rất xa, về cách nhìn mọi thứ. Saphie là người Norwich, và chúng tôi chia sẻ với nhau cảm xúc về cái thành phố bé nhỏ ấy. Tôi cảm thấy chuyến xe trở nên bớt dài, quãng đường trở nên ngắn lại...Cô bạn ấy biết tôi chuẩn bị sang châu Âu, mà lại là đi Pháp nên đã dậy tôi mấy câu tiếng Pháp, vì cô ấy bảo người Pháp nói được tiếng Anh, nhưng họ sẽ quý bạn hơn nếu bạn ít nhất cũng nói được mấy từ tiếng Pháp phổ thông và đơn giản. Vậy là cô ấy dậy tôi cách nói cảm ơn, xin lỗi, xin chào, rồi cách nói để bảo rằng tôi nói tiếng Anh chứ ko phải tiếng pháp...Rồi cô ấy lại hỏi tôi cách nói Hello bằng tiếng Việt để đến nói với chị gái cho chị cô ấy bất ngờ....Chuyến xe ấy trở nên thú vị vì một câu chuyện như thế...

Một ngày dẫn mẹ lên Tower Bridge chơi, chờ chuyến xe RV1 nhưng nó chưa xuât phát, hai mẹ con tranh thủ tách tách vài phô ảnh kỉ niệm trước cái nhà hát gần đó. Sau khi chúng tôi đến thì có thêm một số người cũng đến bến chờ xe buýt. Khi bác tài lên xe và chuẩn bị kiểm tra vé, bà cụ đứng trước chúng tôi lặng lẽ đi xuống dưới và bảo chúng tôi lên xe trước, bà cụ ấy bảo bà ấy thấy mẹ con tôi đến trước và chờ ở đây trước bà ấy... Điều ấy làm tôi nhớ lại những lần mình chen lấn, những người Việt Nam nơi tôi sống hay có thói quen chen lên trước, bất chấp đúng sai, miễn sao mình được làm trước...Tôi không rõ những người nhìn thấy bà cụ làm như vậy sẽ nghĩ gì...Chỉ một hành động rất nhỏ thôi, tôi cảm thấy họ thật sự văn minh và đang hoàng hơn mình rất nhiều...

Buổi tối đầu tiên tại Venice, cũng lại trục trặc với giắc cắm, vì ổ căm của Ý lại khác ổ cắm của Anh, mà tôi thì ko mang giắc chuyển theo, anh chủ nhà trọ đã hết sức giúp đỡ là tìm cho tôi một cái giắc cắm nhưng ko hiểu sao nó bốc mùi khét lẹt, tôi loay hoay ko có ổ cắm điện vào máy tính. Lại một vụ bực mình nữa vì ko vào được mạng trong 1 tuần. Khi tôi ra hỏi thì anh ấy bảo ko còn giắc cắm nào nữa, nên đành lủi thủi về phòng. Mấy phút sau anh ấy vào phòng, chìa cho tôi một ổ cắm đa năng, có đủ thể nối chuyển đủ loại chân giắc mà anh ấy bảo là mượn của một khách người Mỹ ở đây. Phải nói thật là cái nhà trọ thì chất lượng còn nhiều vấn đề, nhưng thái độ nhiệt tình ấy khiến tôi cảm thấy vui và được quan tâm...

Ngày trở về London, một chị phụ nữ chạy tới chỗ 2 mẹ con hỏi xem chúng tôi có còn ở lại London nữa không. Còn đang ngơ ngác thì chị ấy chìa ra cái vé day travel card tặng chúng tôi, vì chị ấy bảo bây giờ sẽ lên tàu và không cần dùng nữa...Tôi còn chưa kịp cảm ơn thì chị ấy đã vội vã chạy đi...

Bạn ạ, mùa thu châu Âu trải đầy lá vàng, với ánh nắng qua tán lá, với những con đường chuyển mùa, với những cảnh vật đẹp mê hồn và những con người rất đỗi hiền hòa và tốt bụng...Bạn tới đây đi, để cảm nhận được vẻ đẹp của mùa thu nơi này, không chỉ đẹp ở cảnh vật, mà chính ở những con người nơi đây đã góp phần quan trọng làm nên một mùa thu như thế...

1 comment:

  1. bh giá mà c có thể đi đến nhiều nơi hơn nhỉ

    ReplyDelete