Saturday, 16 October 2010

Bà kính yêu...

Có thể nói rằng khi một người thân yêu của ta ra đi, không phải là người đó đi hẳn và rời xa chúng ta vĩnh viễn mà chỉ là họ tạm thời vắng mặt, và chuyển đến một nơi mới, đẹp hơn, hạnh phúc và ấm áp hơn và chờ ta ở đó...Cháu tin điều ây từ ngày bà rời cháu, rời cả nhà đi xa...

Lúc này đây cháu tự hỏi bà đang ở đâu, và đang làm gì...bà có nhìn thấy và nghe thấy nỗi nhớ bà đang ùa về trong tim cháu. Cháu nhớ lúc bé mấy đứa bọn cháu nghịch ngợm, bà còn cầm roi đuổi lũ trẻ khắp nhà và dù biết bà khó tính nhưng cháu nào cũng yêu quý. Bà dẫn cháu đi chợ, dạy cháu chọn cái này chọn cái khác, và mặc cả cò kè, cháu được biết bà nổi tiếng ở chợ vì khó tính, bà mà mua đồ thì phải ngon và rẻ nhất chợ, ngày ấy cháu vừa phục vừa sợ bà lắm. Rồi lớn hơn bà nhắc cháu đủ mọi việc, từ việc gội đầu bằng bồ kết cho tới việc ra đường đi xe phải cẩn thận. Bà lo cháu đói rồi bà lại lo mẹ cháu làm lụng vất vả. Thêm chút nữa bà bắt đầu lẫn, bà nhìn cháu nhưng gọi cháu bằng tên mẹ, nhưng những giờ giác sinh hoạt, giờ đi học về của cháu thì bà luôn cố nhẩm đi nhẩm lại để chẳng bao giờ bà quên cả...

Rồi bà yếu hơn, bà ít ra ngoài, và chỉ thường xuyên ở nhà. Bà đau khớp gối, bà đâu đầu và nhiều thứ bệnh hơn ập đến nhưng không hề có tư tưởng cam chịu, bà luôn chịu khó uống thuốc, chịu khó chạy chữa. Cháu còn nhớ lần bà bị đau chân và cháu bảo mua gậy cho bà, bà đã tức giận và bảo chống gậy thì còn nói làm gì, bây giờ phải làm sao để khỏi đau kìa. Vậy mà cháu bà bây giờ, một chút khó khăn ,một chút vất vả cũng có thể nản, cũng đã muốn tìm đến cái gậy để dựa dẫm...

Rồi cơn tai biến mạch máu não đã khiến bà hôn mê. Bà nằm đó, nhỏ xíu và không cử động nữa, nhưng bà biết hết, nước mắt bà vẫn chảy và bà vẫn nắm tay cháu khi cháu cầm lấy tay bà, bà không nghe thấy nhưng bà hiểu hết. Cháu còn nhớ từng khoảnh khắc, khi cháu lau người cho bà, khi cháu xúc sữa dổ vào đường ống truyền, khi cháu vỗ lưng cho bà...cháu không biết được bà cảm nhận như thế nào, nhưng cháu cảm thấy tình yêu với bà từng chút một...Những lúc ấy cháu chỉ sợ, nếu cháu rời giường bà, cháu có thể không bao giờ thấy bà nữa...

Ngày bà rời xa cháu, cháu đã khóc như chưa bao giờ khóc nhiều như thế, kỉ niệm và hình ảnh bà cứ ùa về trong cháu. Cháu ko thể chịu nổi cảm giác bà nằm ở một nơi nào đó quá xa, xa cháu xa cả nhà, cháu ko thể chịu nổi cảm giác lúc về nhà bà mà lại vắng bà, mà ko có tiếng bước chân bà, mà không có câu hỏi " cái Thu đấy à"...Cháu thấy trống trải trong tim mình...

Bà Phương đã bảo với cháu rằng đừng ích kỉ thế, cháu làm thế bà ko thể đi được. Bà sống như thế đã trọn vẹn với con cháu, giờ phải để bà trở về với ông, với các cụ, để bà đi cho bà nhẹ nhàng thoải mái, cháu cũng hiểu được là 10 ngày sống thêm với con với cháu, bà đã đau đớn như thế nào, tay bà cứ chực tháo mũi kim ra khỏi người thế nào...Cháu thấy an lòng hơn khi nghi rằng bà đang đến chỗ ông, và ông bà có thể như là đang đi nghỉ một chuyến đi nghỉ nào đó dài ngày...chỉ có sự thiếu vắng khiến cháu vẫn nghẹn lại...

Đêm vắng và tự nhiên ngồi đây cháu nhớ bà vô cùng. Cả một năm rồi cháu ko về thắp hương cho bà được, cũng ko về kể cho bà nghe những điều cháu đã làm và đã trải qua, cũng không kịp khoe với bà những điều mới, nhưng cháu tin ở một nơi nào đó bà biết và nghe thấy hết....Bà ở bên cháu gần đến nỗi có đôi lúc cháu dường như nghe thấy lời bà nói, lời bà khuyên, lời bà dặn dò...

Bà ở đâu đó có nghe những điều cháu nói...cháu chỉ muốn nói là cháu nhớ bà, và cháu yêu bà...

No comments:

Post a Comment