Cái cảm giác ngồi trên một chuyến xe, nhìn ra cửa sổ và thả mình trôi theo những câu hát cùng cảnh vật bên đường mà không nghĩ ngợi gì cả thật là nhẹ nhàng...Hay cái cảm giác mát lạnh một trưa hè có gió lành lạnh thế này khiến âm nhạc trở thành một thứ vô giá...
Playlist tình cờ bật đến "Tự tình ca" của Năm dòng kẻ. Không hiểu sao ban đầu không hề có thiện cảm lắm với nhóm nhạc này nhưng càng nghe càng thấy thích, thích từng giọng hát, thích cái cách những giọng hát đơn lẻ ấy phối với nhau trong những bài hát mộc được hát theo kiểu Accapella mà gần như không có một nhạc cụ nào, mượt mà và rất đằm thắm. Có thể nói Năm dòng kẻ là một trong số ít ban nhạc nữ hát theo dòng nhạc Accapella này, dòng nhạc đòi hỏi kĩ thuật và sự phối hợp giữa các chất giọng và các bè rất ăn ý, sáng tạo. Bè này đệm cho bè kia và tôn giọng ca của nhau lên, một dòng nhạc của tính tập thể.
Đặc biệt thích "Tự tình ca", một bài hát như đi vào từng ngõ ngách của cảm xúc. Nói là một nhưng thực ra là bốn bài hát khác nhau nhưng được phối theo một trật tự rất hợp lí và các đoạn nối rất nhuần nhuyễn và mềm mại. Sáng tạo của Năm dòng kẻ là ở chỗ họ đã tìm thấy cách phối và đệm giữa các phần rất khác nhau thể hiện diễn biến tâm trạng của một người đi từ vui đến buồn, từ tâm trạng cô đơn, lẻ loi vô bờ bến đến tâm trạng của một người nghĩ và sống vì những điều tích cực hơn, đúng như cái tên "tự tình ca" của bài hát. Đoạn đầu với tâm trạng buồn chán, não nề, những câu đệm là những câu ngân dài, với giai điệu rất da diết, nhưng khi đến đoạn kết với tâm trạng mới mẻ, thay đổi, phấn chấn, những câu đệm đã ngắn với tiết tấu nhanh hơn, tròn tiếng hơn và thêm tiếng huýt sáo thể hiện sự yêu đời, thay đổi khiến cho người nghe không chỉ cảm giác diễn biến tâm trạng qua lời hát, mà qua chính tiết tấu đệm mà các chị thể hiện.
Mỗi lần nghe lại thấy có một chút nào là mình trong đó, có vui, có buồn có khi tiêu cực mà cũng có khi tích cực...
Playlist tình cờ bật đến "Tự tình ca" của Năm dòng kẻ. Không hiểu sao ban đầu không hề có thiện cảm lắm với nhóm nhạc này nhưng càng nghe càng thấy thích, thích từng giọng hát, thích cái cách những giọng hát đơn lẻ ấy phối với nhau trong những bài hát mộc được hát theo kiểu Accapella mà gần như không có một nhạc cụ nào, mượt mà và rất đằm thắm. Có thể nói Năm dòng kẻ là một trong số ít ban nhạc nữ hát theo dòng nhạc Accapella này, dòng nhạc đòi hỏi kĩ thuật và sự phối hợp giữa các chất giọng và các bè rất ăn ý, sáng tạo. Bè này đệm cho bè kia và tôn giọng ca của nhau lên, một dòng nhạc của tính tập thể.
Đặc biệt thích "Tự tình ca", một bài hát như đi vào từng ngõ ngách của cảm xúc. Nói là một nhưng thực ra là bốn bài hát khác nhau nhưng được phối theo một trật tự rất hợp lí và các đoạn nối rất nhuần nhuyễn và mềm mại. Sáng tạo của Năm dòng kẻ là ở chỗ họ đã tìm thấy cách phối và đệm giữa các phần rất khác nhau thể hiện diễn biến tâm trạng của một người đi từ vui đến buồn, từ tâm trạng cô đơn, lẻ loi vô bờ bến đến tâm trạng của một người nghĩ và sống vì những điều tích cực hơn, đúng như cái tên "tự tình ca" của bài hát. Đoạn đầu với tâm trạng buồn chán, não nề, những câu đệm là những câu ngân dài, với giai điệu rất da diết, nhưng khi đến đoạn kết với tâm trạng mới mẻ, thay đổi, phấn chấn, những câu đệm đã ngắn với tiết tấu nhanh hơn, tròn tiếng hơn và thêm tiếng huýt sáo thể hiện sự yêu đời, thay đổi khiến cho người nghe không chỉ cảm giác diễn biến tâm trạng qua lời hát, mà qua chính tiết tấu đệm mà các chị thể hiện.
Mỗi lần nghe lại thấy có một chút nào là mình trong đó, có vui, có buồn có khi tiêu cực mà cũng có khi tích cực...
Ồ, màn trình diễn rất thú vị và ấn tượng: Các bài hát được lựa chọn phù hợp, ngay cả từ tên bài, tạo nên một bản giao hưởng lớn hơn về một quãng thời gian nhiều cảm xúc trong cuộc đời; các giọng ca phối và đệm với nhau khéo và đầy kỹ thuật. Phong cách Accapella này trước đây chỉ ấn tượng nhóm AC&M hát bài "... Đôi con mắt ấy mấy lim dim...", giờ có thêm liên khúc này :)
ReplyDelete