Saturday, 29 May 2010

Hà Nội và tôi...

Càng đọc càng thấy nhiều tiêu cực và bức xúc, chán quá rồi những chuyện như thế.
Tìm về với Hà Nội...một Hà Nội không ngột ngạt bởi những chuyện tiêu cực...

(sưu tầm) 

Nhớ Hà Nội, một Hà Nội thật Hà Nội...chân phương những ngõ nhỏ mộc mạc, giản dị mà xao động lòng người. Nhớ Hà Nội có nắng bừng lấp lánh mặt nước hồ màu rau muống luộc, có cầu vồng rực rỡ những lần tưới cỏ ở quảng trường Ba Đình, có những hàng cây thẳng tắp trên đường Hùng Vương, và cả con đường Phan Đình Phùng mát rượi...

(sưu tầm) 

Lại nhớ Hà Nội với mùa hoa sưa trắng xóa một góc trời, loại hoa mà học sinh vẫn gọi đùa là hoa cơm nguội. Nhớ cả những gánh hàng hoa xuống phố...những bông hoa tươi tắn đủ khiến người đi đường dù vội vã cũng phải ngoái nhìn.
 
(sưu tầm) 


(photo by Phong Lan Trắng) 

Nhớ đường Thanh Niên những chiều hoàng hôn lộng gió. Nhớ cầu Long Biên nơi sầm sập người qua cứ rung lên từng nhịp trong ráng chiều... 

(photo by Toàn)

Nhớ phố cổ với những màu tường rêu phong năm tháng nơi cuối phố có gánh hàng của bà bánh cuốn nơi ven đường có một hàng xôi quen...
(sưu tầm)  

Nhớ một khoảnh khắc trầm tư ngồi quán nhỏ nhìn xuống phố. Nhớ một phút mát lành những chiều đứng trên cầu thả tóc bay trong gió. Nhớ cái lúc nghỉ ngơi ngồi ở Cung và ngắm nhìn cuộc sống....Hà Nội là đây, vẫn sống và vẫn đẹp mỗi ngày. 999 năm hay 1000 năm thì cũng vậy.

(sưu tầm)  

Nếu Hà Nội ban ngày ồn ào náo nhiệt, thì Hà Nội đêm lại thanh vắng tĩnh mịch, e ấp lạ kì nơi những con ngõ nhỏ...Nếu khẽ nghe, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, tiếng trái tim mình hòa trong tiếng ve hè hay lan tỏa trong hương hoa sữa nồng nàn cuối thu...
(photo by Toàn)

Nhớ Hà Nội một sáng tinh mơ chui ra khỏi nhà và chạy ra công viên đón bình minh trong cái se se mát lạnh. Nhớ Hà Nội một trưa hè như đổ lửa lui cui chui vào hàng kem "tránh nóng". Nhớ Hà Nội một chiều đông ngồi trà đá Tràng Tiền đá lặng ngắm dòng người qua và nghĩ ngợi vẩn vơ đủ thứ. Nhớ tối Hà Nội lượn 2 vòng quanh hồ Gươm rồi vẫn xin lượn thêm vòng nữa, rồi cả lũ "giặc" kéo nhau vào một con ngõ nhỏ xíu trên phố Hàng Bồ ăn miến ngan.

(sưu tầm) 

Nhớ Hà Nội là nhớ người...




 và cả nhịp sống nơi đây...
 

(photo by Toàn)

(sưu tầm)

Hà Nội là như thế, không cần đá mới, không cần vôi mới. Trả lại Hà Nội như xưa đi. Chỉ cần Hà Nội cứ là Hà Nội thôi...
(sưu tầm)  

Tự nhiên nhớ một câu hát trong bài "Hà Nội và tôi": Những ngày tôi lang thang...tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội...


Friday, 28 May 2010

A 40-billion-VND GAME!!

'Lát đá xanh hồ Gươm... thử đến thế thôi'


Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, dự án lát đá xanh và chỉnh trang cảnh quan xung quanh hồ Gươm mà UBND quận Hoàn Kiếm (Chủ đầu tư) đưa ra để hướng đến Đại lễ 1.000 năm là thiết thực, nhưng vỉa hè Hồ Gươm thì không phải là thay thế, lát lại.


“Trước đề xuất của quận, thành phố cho lát thí điểm một đoạn để xem ý kiến người dân như thế nào. Nhưng tôi có chỉ đạo là dừng lại ngay, thử đến thế thôi, còn tất cả phải giữ nguyên”, ông Thảo nói.

Source: Bao moi
----------------------------------
Hiện, Hà Nội đã lát được khoảng 2.000m2 đá xanh quanh khu vực Hồ Gươm. Duy chỉ còn đoạn từ nhà hàng Thủy Tạ đến phố Lò Sũ là đang trong quá trình hoãn thi công để chờ ý kiến phản hồi của người dân.

Sau hàng loạt những ý kiến không đồng thuận từ phía người dân, giờ đây khi các đoạn thi công dang dở lại tiếp tục bị ngưng bỏ chờ sau đại lễ 1000 năm khiến không ít người nghi ngại đặt dấu hỏi rằng: Hồ Gươm vẫn sẽ ngổn ngang để đón mừng đại lễ?

Source: Vietnamnet

Ridiculous!!

Vietnam to adopt Japan's shinkansen high-speed rail link system
Saturday 12th December, 04:26 AM JST

HANOI —
Vietnam has decided to adopt Japan’s shinkansen bullet train system for its project to build a north-south high-speed railway in the country, officials knowledgeable about the situation revealed Friday.

Vietnam’s decision was delivered to Japan when Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung met with his Japanese counterpart Yukio Hatoyama on the sidelines of the first summit meeting between Japan and five Mekong-region countries in Tokyo in early November, they said. The decision will mark a major advance for the Japanese business community which had been calling on Vietnam to adopt Japan’s bullet train system.

Source: Japanese Today
-------------------------------
 Vietnam plans bullet train
Aug 13, 2009


TOKYO - VIETNAM plans to use Japanese bullet train technology for a transnational rail link, the chief executive of state-owned Vietnam Railways Corp was quoted on Thursday as telling Japanese media.


The Vietnam government had already given basic approval for the Shinkansen system, although it still required financing and formal consent from the prime minister, Nguyen Huu Bang reportedly told the Nikkei business daily.

Funding for the US$56 billion (S$76.3 billion) project remained riddled with uncertainties, the report said, with Hanoi seeking Japanese aid and funds from the World Bank and Asian Development Bank.
The 1,560km high-speed rail link would replace the current colonial-era train line connecting the capital Hanoi with the southern commercial hub of Ho Chi Minh City, a journey that now takes three days.

Vietnam hopes to launch the high-speed trains by 2020 and plans to start by building three sections, including a 90km stretch between the central coastal cities of Danang and Hue, seen as potentially most profitable.

The Nikkei said Japan's government and its railway industry, facing saturation domestically, want to expand the market overseas for Shinkansen trains and have high hopes for the potential in Vietnam.

However, the report added that cost estimates were still seen as inadequate, and that Japan was believed to have suggested that Vietnam postpone the planned opening of the high-speed rail service until 2036 or later.

Vietnam Railways Corp in Hanoi declined to comment on the report. -- AFP

Source: Straitstime

It also appears in Wikipedia English. So fast!!
----------------------------------
What's going on here? What are our MPs doing now?! Discussing? No need!!-Doesn't it seem to be the case that this plan was already decided? So what's next? Press and let's take a rest, it's our future generation who will pay all the debts!!!

Tin nhắn

Một đêm trằn trọc không ngủ nổi bởi những điều như thế này đây:
"Chúc chị lên đường may mắn! Thành công trở về chị nhé! Em tin chị sẽ làm được những gì chị muốn. Luôn vui vẻ nữa chị nhé!"

"Ngày mai bạn Milu dễ thương đi rồi à, tối nay tớ mới biết. Bi h nhắn tin chào nè, thượng lộ bình an nhé :-D"

"Em Pu đây, chị tapu xấu xí đi nhớ hok chăm chỉ đó đừng thấy mấy a tóc xanh mui lõ rùi mê tít nha. Học giỏi vào sau nè lại làm gia sư cho em nữa nha. Iu chị lém đó. Ak mà chị xinh hơn đó. Pi pi ngủ sớm mai đi nha"

"Chúc ấy gặp nhiều may mắn và thành công!" - "Hy! 1 năm nữa gặp ấy! Lúc đó ấy biết cũng được mà! May mắn nhé!"

"Tạm biệt nha. Chúc cậu thượng lộ bình an. Sang đó 1m nên phải cố gắng tự chăm sóc bản thân nhé. Good luck!"

"Tớ không đi tiễn Thu được. :(. Muốn ôm bạn lắm. Giữ niềm tin của ấy thật chặt nhé. Chúc người đi thuận buồm xuôi gió. Hug!"

"H đang ở trên bus rồi. Phải xa T thật rồi, 1 năm ko dài nhưng cũng chẳng phải muốn là gặp được nhau, buồn quá. H mơ ưowsc đc học trong library of nước Anh, talk&live với họ lắm đó Th ạ. Sang đó T phải cố gắng tận dụng cơ hội, góp nhặt hành trang cho minh nhé. 1 năm cũng qua mau thui, nhớ nhà thì gọi cho H, nghe chưa! :-P"

"Yên tâm. T khóc trước rồi nên hôm nay hết nước mắt rồi. Mà t thấy là ấy khóc hộ t rồi mà"-"Vì tớ không muốn làm ấy buồn nên mới khóc trước. Yên tâm. T ko thik nhìn mắt ấy sưng lên đâu"

"Papa lên máy bay chưa thế? bay may mắn nha! Chịu khó cập nhật tin tức về cho con gái nữa! enjoy mọi thứ nha! Nếu ở được chờ con gái năm sau thì càng tốt! hehe dặn dò nhìu quá nhưng mà quan trọng nhất là ko đc quên mng ở nhà đâu đấy! thế thui nha!best ò luck!byebye papa"


"Wow nhan duoc tn này là điều t vui nhất ngày hôm nay đấy :( t đang nhớ c quá :(( "

"Hôm nay máy của mẹ mở mạng quốc tế rồi mẹ nhắn thử cho con. Bố mẹ đã nhận được thư ngày hôm nay của con rồi. Từ khi liên lạc được với con biết được tin tức bố mẹ yên tâm rồi và rất vui. Con cứ yên tâm học cho tốt nhé"

"Giờ chắc em đang ngủ. Anh đang ngồi trong lớp học, tự nhiên thấy nhớ em thôi..."

"C ơi em nhớ c. Bạn e cho e thanh kẹo, đang định mang về cho c ăn :( "

"Vừa được con bạn cho 3k tiền đt nên nhắn cho c. Gió mùa đông bắc nên trời mưa to. Mát như điều hòa. Vui lắm ấy :D"

"Hello kung ;) đang làm gì đấy :) c vẫn khỏe chứ :) ko khỏe là t uýnh chít :) "

"Lu hâm. nói chuyện với lu xong vui wa! ở bên đó đừng bùn nha. h sắp trung thu, M cũng chả bít đi chơi với ai. Nếu L ở nhà, chắc L sẽ đi với M nhỉ. M thấy cô đơn lắm"

"M đang đi ăn kem Pháp nè. Mai 10.10, h ở hồ Gươm đẹp lém. Hehe đáng đời con Lu ngu"

"Anh nhớ tình yêu quá, chẳng ngủ được đây này...Tình yêu làm thế nào về đây với anh thì làm đi"

"Buồn chuyện tình cảm hả bạn Thu cực kì xinh đẹp? Tớ ko biết chuyện gì nhưng ráng lên nha. Aja aja fighting! [^__^]"

"C gái già của em ngủ dậy chưa thế. Hnay c 22t rồi đấy. Học hành vừa vừa rồi chịu khó mang a William về đây cho em. Hnay đc 9đ toán. Sướng :D "

"Nếu là những cảm giác hạnh phúc thì hãy tận hưởng nó. Còn nếu ko phải? Tại sao phải chịu đựng, phải cất nó đi. Hãy chia sẻ. nói với một ai đó, viết điều đó ra, hét thật to, làm 1 điều gì đó mình chưa làm trước kia, điên rồ 1 tí đủ để thấy mình thật buồn cười mỗi khi nhớ về, nhưng đừng điên rồ quá. Nhóc gọi tớ là anh đi ^^"

"Có khi nào trên đường đời tâp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau. Chỉ thế là đã có duyên rồi. Đằng này lại có thể nói chuyện, có thể tâm sự như những người bạn tốt. B biết câu trả lời mà nhóc. Can đảm lên."

"Nhớ con Lu ngu wa. Lu ngu đang làm j đấy? chả thấy L ntin j cho M cả :-( Lu ngu sắp được nghỉ Noel chưa?"

"Lu ơi, mải buôn quá, tốn tiền của L :-(. Lần sau có gì để M gọi share với L nhơ, ở bên đó L đã phải chắt chiu rùi. Iu L lắm :-*"

"Dù có chuyện gì xảy ra thì sẽ mãi là bạn tớ nhé. Ngủ đi mai còn thi. Để đầu óc thư thái."

":). Cảm ơn nhóc yêu vẫn nhớ tới bác nhé :) "

"Ôi đú đởn thế đấy. Sao bít là t :) về Đn rồi. Chưa bít khi nào qua. but bùn :( ko có c cứ thấy thiếu thiếu"

Có lẽ là nhớ, từng khuôn mặt, từng giọng nói, cử chỉ...có thể tưởng tượng được cả thái độ của mọi người lúc nhắn tin này nữa...

Có nhiều điều muốn giữ quá mà giữ không hết được, lưu lại đây một phần, thử xem 10 năm nữa đọc lại, liệu có còn nhận ra ai nhắn tin không...

Chúc mọi người ngủ ngon...đừng hắt hơi nhé...

Wednesday, 26 May 2010

Ban mai xanh...

Mấy hôm gần đây thường hay nghĩ đến bài hát này, thèm nghe cái giọng cao vút của Khánh Linh "Với ước mơ về phía mặt trời xanh..." cảm giác thật mát lành. Giờ này chắc chẳng gọi là ban mai được nữa, nhưng ngồi nghe bài hát này khi gió lùa vào cửa sổ mát lạnh và không gian thoảng cái mát lạnh của một ngày không có nắng tự nhiên nhớ đến những buổi sớm trong lành ở Hà Nội, khi đường phố còn vắng tanh và những người dân dậy sớm đi bộ ra công viên tập thể dục. Muốn một ngày nào đó dậy thật sớm đi ngắm UEA khi trời mới hửng sáng...

Mấy ngày nay rồi không biết đến âm nhạc, giờ ngồi nghe mà không dứt ra được, có lẽ phải thay đổi một chút, phải làm mới một chút, làm một cái gì đó khác đi, trong một ngày mát lạnh như thế này...

"Cô Dung giới thiệu cho chị Linh 1 anh bác sĩ, hình như kết rồi thì phải, 2 đứa đã đi chơi và cậu kia đã đến nhà bác Hùng ăn cơm. Cả nhà bác Hùng cung có vẻ nhất trí. Con gái mẹ đã có ai chưa?"

Tự nhiên thấy nhớ bà hoa_mặt_trời_xinh của mình ghê, lâu lắm rồi không nói chuyện. Tự nhiên nhận ra rằng không chỉ mình chuyển động, cả thế giới ngoài kia cũng đang chuyển động và có biết bao nhiêu điều ngoài kia đang thay đổi mà mình không cập nhật cho kịp... Vẫn nhớ lúc bà chị thủ thỉ "Chị muốn yêu rồi em ạ", rồi qua bao nhiêu điều, hi vọng lần này chị tìm được một người dành cho chị, một người chị có thể yêu và tin tưởng, có thể che chở cho chị...chị của em xứng đáng với hạnh phúc ấy..." Người yêu nhau sẽ đến với nhau..." câu hát đến thật đúng lúc...

Lại nghĩ đến lúc về nhà, không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ...gần đây mình hay nghĩ đến cảm giác lúc về nhà, vừa mừng vừa buồn, có lẽ sẽ nhớ nơi đây thật nhiều, nhớ cái cảm giác như lúc này, ngồi lạch cạch gõ máy tính trong cái phòng nhỏ trước cái cửa sổ gió...

Một buổi sáng ngồi nghĩ vẩn vơ đủ thứ, nhưng trong một ngày mát mẻ thế này, muốn chiều chuộng cho mình  một chút thời gian để nghĩ vẩn vơ như thế...

Monday, 24 May 2010

Ý kiến nhỏ bên lề dự án lớn...


Hãy xem những bộ trưởng nói gì về dự án đường sắt cao tốc- dự án "dành cho thế hệ tương lai"
Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Võ Hồng Phúc thì vẫn lạc quan: "Dự án chiếm đất nhiều chính là quy hoạch Hà Nội chứ đường sắt chỉ đi qua các vùng đồi núi. Còn nói bão lụt thiên tai có ảnh hưởng không ư? Thì ta làm cầu cạn. Địa hình Nhật Bản giống với chúng ta, mưa lụt, địa hình kéo dài mà họ vẫn làm".

Tỏ ra lạc quan, Bộ trưởng KH&ĐT Võ Hồng Phúc thuyết phục: "Bài toán kinh tế, môi trường, công nghệ... chúng tôi đã tính hết. QH cứ quyết chủ trương đi".
["Dự án này cũng làm tác động đến dòng chảy tự nhiên, nhất là đoạn chạy qua miền Trung với nhiều đồi núi dốc, từ đó làm thay đổi môi trường sinh thái", nữ đại biểu Vũ Thị Phương Anh nêu vấn đề]
[ĐB Đinh Mươk (Quảng Nam) trăn trở, dân đến nơi tái định cư nhưng không được bố trí đất sản xuất, lại kéo lên rừng phá rừng già, rừng nguyên sinh.
"Làm đường sắt cao tốc khiến 16.529 hộ gia đình mất đất, chuyện gì sẽ xảy ra với rừng?", ông Đinh Mươk nêu vấn đề.]
{Không hiểu ý bộ trưởng là đã tính hết nghĩa là đã tính hết đến đâu?!}
Thừa nhận đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án cực kỳ lớn, chiếm tới một nửa GDP, nhưng cả Bộ trưởng Giao thông - Vận tải lẫn Bộ trưởng Tài chính đều khẳng định có thể hiệu quả kinh tế đơn thuần không cao "nhưng hiệu quả xã hội tốt".
Bên lề hội trường chiều nay (20/5), Bộ trưởng Giao thông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển đã trả lời báo chí về dự án đường sắt cao tốc và chuyện vay nợ cho các "siêu dự án".

Việt Nam đã hội đủ điều kiện để xây đường sắt cao tốc Bắc - Nam thời điểm này chưa, thưa ông?
- Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng: Hệ thống đường sắt hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu, làm mất cân đối nghiêm trọng, tăng áp lực lên hệ thống đường bộ, tạo điều kiện phát triển giao thông cá nhân, gây tác hại nghiêm trọng, ùn tắc và tai nạn giao thông.
{Một điều tôi băn khoăn là dự án tàu cao tốc có thể giải quyết một phần vấn đề giao thông giữa các vùng trong cả nước, còn vấn đề giao thông trong một vùng, như tắc ddwwongf tại các đô thị lớn chẳng hạn thì đâu có thể giải quyết bằng dự án này?! Phải chăng để tăng tính thuyết phục của dự án nên hiệu quả của nó cứ được nói quá lên thế?}

Nhiệm vụ đặt ra là đầu tư hệ thống đường sắt để vận chuyển được khối lượng lớn, vận tải đường dài, đảm bảo chia bớt áp lực lên các phương thức khác.
Chính phủ đề xuất phương án nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại để đảm bảo tốc độ chạy tàu là 80km/h vận tải hàng hóa và 120km/h vận tải hành khách, đồng thời xây mới tuyến đường sắt cao tốc với tốc độ 350km/h.

Ta sẽ dùng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới hiện nay, áp dụng thành công ở nhiều nước.
Đây là dịp phân bố lại cơ cấu vận tải trên cả nước, đồng thời kết nối nhanh nhất hai trung tâm kinh tế lớn, qua đó sẽ góp phần hình thành trục đô thị dọc tuyến Bắc - Nam.
[Nhắc lại bài học xây đường Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga nói, khi trình dự án, Chính phủ cũng lạc quan về khả năng sẽ hình thành chuỗi đô thị chạy dọc tuyến đường, nhưng thực tế chẳng mấy ai qua lại.]


Với công nghệ hiện đại này, dân tiết kiệm được thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, giảm áp lực vận tải cá nhân trên đường bộ, giải quyết ùn tắc giao thông, kết nối với giao thông đường bộ, hàng không, đường thủy.
Chắc chắn sẽ giảm được tỷ lệ tai nạn chết người, góp phần phát triển giao lưu kinh tế các vùng miền cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng.
[Chung nỗi lo về an toàn toàn chạy tàu, đại biểu Nguyễn Tấn Trịnh nói: "Đường sắt hiện nay vẫn chưa giải quyết được bài toán ném đá lên tàu, vậy đường sắt cao tốc thì sao? Trong tờ trình của Chính phủ và cả báo cáo thẩm tra đều chưa đề cập đến phương án bảo vệ đường sắt cao tốc". Đại biểu Phương Hữu Việt cũng lo vấn đề an toàn giao thông khi chạy tàu với tốc độ 300 km/h, trong khi ý thức người dân còn thấp.]


-Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Đây là dự án đón đầu, có tầm nhìn xa. Năm 2030, khi dự án đi vào hoạt động, thu nhập người dân sẽ khác, có thể là 3.000 USD/người chứ không phải 1.000 USD như bây giờ. Vì thế, nếu tính giá vé đường sắt cao tốc, phải tính bằng thu nhập lúc đó. Tính thế nào cũng vẫn rẻ hơn vé máy bay.
[Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Văn Thuận phân tích, GDP năm 2009 mới đạt 90 tỷ USD, trong khi đó nguồn vốn dự án này chiếm tới 2/3 GDP. Với trượt giá, 30 năm nữa con số đầu tư sẽ không dừng lại ở 56 tỷ USD.]
Nhưng một số nước mở rộng khổ đường để tăng lượng vận tải. Tại sao không chọn phương án này?
- Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Trong 4 phương án đưa ra, có phương án mở rộng đường.
Nhưng hãy hình dung với khổ đường sắt 1m hiện nay, nếu mở ra 1m435 nghĩa là phải dừng hết hoạt động tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện tại. Việc giải phóng mặt bằng cũng rất tốn kém.



Chủ đầu tư mới tính toán ở dạng báo cáo đầu tư, nhưng theo ông tính khả thi của dự án này đến đâu?
- Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Báo cáo đã phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và kinh tế tài chính. Có thể nói, hiệu quả kinh tế đơn thuần không cao, nhưng xét hiệu quả kinh tế xã hội và kinh tế tài chính thì có thể lấy thu bù chi, hoàn trả được vốn. Yếu tố hiệu quả được xét trên tổng thể xã hội


Trong bối cảnh nợ Chính phủ đang tăng nhanh, chúng ta có nên tiếp tục vay để làm dự án này ngay năm 2012?
- Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Đây mới là báo cáo đầu tư, nên mới đạt được yêu cầu là đưa ra QH để QH quyết định xem có được làm hay không.
Nếu QH quyết định chủ trương đầu tư thì sắp tới phải bàn cụ thể với đối tác, khả năng vay vốn, thời gian vay, điều kiện vay.


Đối tác cũng đang chờ xem QH có thông qua không và hiệu quả sơ bộ của báo cáo đầu tư thế nào, khi đó họ mới bàn cụ thể phương án hợp tác.

Tất nhiên đây là một dự án cực kỳ lớn, chiếm tới 50% GDP của đất nước, trải dài cho đến năm 2025, mỗi năm huy động hơn 4 tỷ USD. 10 năm đầu khoảng hơn 2 tỷ USD/năm.
Nhưng đầu tư cho GTVT hiện mới chiếm 7% tổng đầu tư của toàn xã hội. Theo kinh nghiệm quốc tế, con số này phải là 15%.
Nếu đưa dự án này vào, thì tổng đầu tư cho ngành giao thông mới lên tới 15% và như vậy vẫn nằm trong giới hạn cho phép, không ảnh hưởng đến nền kinh tế.

[Năm vừa rồi GDP có 90 tỷ USD. Dự án ngốn hết 2/3 GDP. Mỗi năm gắng lắm mới duyệt 5.000 tỷ đồng cho toàn ngành giao thông, quá nửa đi vay nước ngoài. Vậy trách nhiệm của QH thế nào? Chúng ta đã ai tính đến bài học nợ của Hi Lạp chưa? Chấp hành ý kiến cấp trên nhưng phải căn cứ thực lực. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Không cha mẹ nào lại ăn vào phần con cháu. Không thể quyết một dự án lớn mà không biết bao giờ mới trả nợ được", ông Thuận nói.]
Đây là dự án rất lớn, phải tính hết yếu tố rủi ro. Nếu như nó đạt yêu cầu và chúng ta có thể làm được thì phải làm.

- Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: Vay nợ là cần thiết bởi hạ tầng của chúng ta hiện rất bất cập, làm cản trở sự phát triển.
Tích lũy từ nội bộ nền kinh tế còn nhỏ mà chúng ta phải đồng thời giải quyết hai nhiệm vụ là đầu tư phát triển và lo an sinh xã hội. Nguồn vốn cho đầu tư không được nhiều nên phải vay thêm.
Đặt lên bàn tính toán thì
hiệu quả kinh tế của dự án này không phải là rất cao, nhưng về lâu dài và tính cả hiệu quả xã hội là tốt.

[Ông Thuận cũng nêu thực tế các dự án nghe báo cáo thì rất hay, ví dụ đường Hồ Chí Minh, song khi hoàn thành thì công suất sử dụng chỉ 1/4-1/3 so với thiết kế. Hay như việc triển khai các dự án thủy điện, lúc báo cáo dự án, chủ đầu tư khẳng định sẽ đảm bảo cấp điện, chống úng trong mùa mưa, cấp nước trong mùa hạn, nhưng vừa qua trời ít mưa thì lại đặt vấn đề, một chấp nhận thiếu điện, hai là mất mùa.]
[Để thuyết phục Chính phủ về sự cần thiết của đường sắt cao tốc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nêu: Theo tính toán dựa trên dự báo của dự án Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông vận tải VN (VITRANSS 2), đến năm 2030, nhu cầu trên hành lang vận tải Bắc - Nam sẽ là 534.000 hành khách/ngày, tương đương 195 triệu hành khách/năm (chỉ tính những chuyến đi liên tỉnh), tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 6,59%.
Sai số là quá lớn", ông Hà nhấn mạnh trong báo cáo góp ý dự án này theo đề nghị của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.
Ông Hà chỉ ra rằng tỉ lệ tăng trưởng hành khách bình quân hàng năm được báo cáo này dùng để tính phải là 10%/năm giai đoạn 2010 - 2020) và 14% giai đoạn 2020 - 2030 chứ không phải là 6,59%.
Theo thống kê của chính Tổng Công ty Đường sắt VN mà ông Hà viện dẫn, 4 năm gần đây, số lượt hành khách hầu như không tăng, thậm chí có năm bị âm. Cụ thể, 2006 là 6,083 triệu lượt người, 2007: 6,289 triệu, 2008 giảm còn 6,167 triệu, năm 2009 tiếp tục giảm còn 6,088 triệu.
Ngay cả khi chấp nhận giả định tốc độ tăng trưởng 6,59%/năm, theo ông Hà, cũng chưa cần đến đường sắt cao tốc bởi ngay đường sắt thông thường cũng đáp ứng được.]
- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Vay nợ thì phải trả. Không chỉ dự án này mà nhiều tuyến đường chúng ta đã đầu tư, không phải lúc nào cũng thu hồi được vốn ngay.
Ban đầu chúng ta phải chấp nhận dùng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư nhằm tạo hạ tầng. Dĩ nhiên, phải luôn đặt an toàn tài chính quốc gia lên hàng đầu.

Đây là dự án dài hạn. Trong báo cáo của Chính phủ đã nói rõ sẽ huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn đầu, vốn Nhà nước sẽ được dành ở mức hợp lý để "kích cầu" cho dự án.

Dự án kéo dài 25 năm, xây rất nhiều hầm, cầu cạn, cầu qua sông và qua đường bộ, sẽ phát sinh biến động về tỷ giá, khả năng thu xếp vốn. Cùng với đó là các chi phí về di dân tái định cư, môi trường, có chuyên gia đã tính toán vốn có thể lên tới 100 tỷ USD. Dự án có lường đến tình huống này?
- Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Các tính toán đưa ra như bây giờ tương đối chính xác vì đã dựa vào các thông số kỹ thuật rất cao. Dự phòng có thể đội vốn lên tới khoảng 13% là cao. Còn so với các dự án đầu tư trên thế giới thì dự án này đang ở mức trung bình
Khả năng phát sinh rủi ro không lớn, mà có thể chỉ tăng ở tiền cho di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng.

{So với các dự án đầu tư trên thế giới dự án này ở mức trung bình, nhưng phải xem xét dự án trên tầm quốc gia. Đồng tiền các nước mạnh hơn đồng tiền của chúng ta, với họ chi phí cho dự án này chỉ ở mức trung bình, nhưng khi quy đổi ra đồng tiền của chúng ta và trong bối cảnh trình độ phát triển của đất nước thì đây là một con số khổng lồ.}
Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách QH, ta làm hạ tầng toàn phải đi vay. Dư nợ Chính phủ vì vay cho các dự án lớn đã đến mức đáng lo ngại chưa, khi nào sẽ chạm mức an toàn?
- Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: Việt Nam không có khoản nợ nào quá hạn cả, đây là sự lành mạnh của nền tài chính.
[Trăn trở với câu hỏi tiền đâu để đầu tư dự án khổng lồ này, Chủ nhiệm Thuận lập luận: "Nợ Chính phủ đã lên đến 42% rồi, giờ gánh thêm dự án đường sắt cao tốc nữa thì tiền đâu? Chúng ta đã tính đến bài học của Hy Lạp đang khủng hoảng vì nợ công, cả châu Âu phải cứu giúp chưa? Chúng ta không thể quyết dự án này được để rồi con cháu nai lưng ra trả nợ"]
{Không có khoản nợ nào quá hạn không nói lên rằng nền tài chính đó là lành mạnh. Muốn đánh giá điều này còn phải căn cứ trên khả năng trả nợ trong tương lai và tỉ lệ nợ trên GDP, và mức nợ đã lên đến 42% thì tuy chưa vượt quá ngưỡng cho phép những cũng ở mức xấp xỉ, và không thể nói vì chưa vượt quá mà có thể tiếp tục đi vay tràn lan}

Cũng như một gia đình xây nhà, nếu không đủ thì phải đi vay, sau đó làm ăn, tiết kiệm trả nợ thì cũng rất bình thường.
[Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Văn Thuận phân tích, GDP năm 2009 mới đạt 90 tỷ USD, trong khi đó nguồn vốn dự án này chiếm tới 2/3 GDP. Với trượt giá, 30 năm nữa con số đầu tư sẽ không dừng lại ở 56 tỷ USD.]


Khi nào chạm mức an toàn là do mình lựa chọn thôi. Chính phủ đã lựa chọn giới hạn là 50% GDP, cũng tùy tiềm năng kinh tế mà có nước chọn mức cao hơn. Vấn đề là phải trả được nợ. Vay ít mà không trả được thì vẫn vỡ nợ như thường.
Tự hỏi, nếu dự án này được Quốc hội thông qua và duyệt chi thì đến năm 2035 khi dự án hoàn thành (hi vọng là thế), tức là 25 năm sau, các vị bộ trưởng và lãnh đạo này khi đó đang ở đâu? họ có phải chịu trách nhiệm gì không trước đất nước, trước toàn bộ người dân bởi những quyết định ngày hôm nay của họ, nếu những "có thể", "có lẽ", "nên", "sẽ" của họ không được như dự tính. Họ hay chính thế hệ sau sẽ phải trả giá cho gánh nặng nợ nần vì những khoản đầu tư khổng lồ nhưng đem lại hiệu quả "kinh tế xã hội" chưa cao vì chưa hợp lí.

Source: Vietnamnet và các bài báo khác.

Tự nhiên...


Tự nhiên vui vui khi được "soulmate" tặng một cái cây hoa, xinh thật là xinh...Có thể có lúc nào đó những lời một người nói ra không hoàn toàn giống như những điều họ nghĩ, vậy hãy nghe, nhưng nghe bằng trái tim nhé. Sẽ nâng niu cái cây này, như tình bạn của chúng mình vậy...

Tự nhiên vui vui khi trên đường lên thư viện gặp lại một người quen, lâu rồi ko gặp, người ta vẫn dừng lại, hỏi thăm và chúc mình may mắn...Mình cũng muốn chúc người ta may mắn, và hi vọng một dịp nào đó có thể nói với người ta rằng người ta đã có ảnh hưởng nhất định đến mình....

Tự nhiên vui vui khi một cơn gió mát lành lùa vào thổi tóc bay bay trên đường đi học...Gió làm lòng người thấy thênh thang lạ...

Tự nhiên thấy vui vui khi đi trên con đường về một màu xanh mướt. Lần nào đi về qua con đường màu xanh cũng thấy một niềm vui giản dị, vui khi nhìn thấy những cái cây, vui khi nhìn cảnh vật thật tràn đầy sức sống... Cây sồi lại ra lá rồi, vào lúc nào không biết nữa, nhựa sống tưởng như có thể chết được vào những ngày đông lạnh giá tuyết phủ trắng vẫn cứ chảy tràn và chợt một ngày bung ra hàng trăm chiếc lá non xanh mơn mởn. Vẫn nhớ triết lí một cái cây, nếu vào lúc này, cái cây như người con gái còn đang xuân thì và đang yêu đời lắm...

Tự nhiên thấy vui vui khi nhận được một cú điện thoại, chỉ đơn giản là để chia sẻ một điều thú vị và làm cho mình cười...

Tự nhiên thấy vui vui khi bắt gặp một nụ cười rất thân thiện và ấm áp cùng một lời chào "Hi" rất nhẹ của một người lớn tuổi không quen...Cũng đáp lại bằng một nụ cười, thân thiện và thoải mái...

Tự nhiên thấy vui vui khi cái đứa bạn tưởng như chỉ gặp một lần rồi quên lại bắt chuyện và xin số đt...

Có phải cuộc sống là thế, là những mảng màu ghép lại, có cả những mảng buồn và những mảng vui tự nhiên đến như thế này?!

Thursday, 20 May 2010

Giáo dục đại học: hai góc nhìn


Tự nhiên sáng nay mở mắt dậy, trước khi đi gặp thầy Peter lại có đôi chút cảm nghĩ về chuyện dạy học nước mình và nước bạn. Hôm trước ngồi đọc tiểu sử và những giới thiệu về các giáo viên trong trường tự nhiên thấy một vài điều đáng suy nghĩ. Ở bên này, người thầy giáo, khi đã đạt đến trình độ cao, họ vẫn tiếp tục nghiên cứu, bên cạnh việc giảng dậy là những bài báo, những công trình, vẫn nghiên cứu và tranh luận về những vấn đề học thuật. Cứ thử search một bài journal nào đó để làm tư liệu xem, rất nhiều trong số đó là của các giáo sư trường này, trường kia. Tôi không nói là ở Việt Nam không có, nhưng số lượng nghiên cứu và những công trình được thấy có lẽ ít hơn. Với những giáo viên ở đại học mà tôi đã học qua, công việc chủ yếu của họ là chuẩn bị bài giảng, chấm bài cho sinh viên, đi họp và đi dạy thêm tại các địa phương, không mấy khi đọc được một bài báo hay một bài nghiên cứu từ giáo viên.
Nói đi cũng phải nói lại, không thể trách giáo viên không chịu nghiên cứu mà một phần cũng là do điều kiện chưa đủ. Thử nhìn lại xem, giáo viên ở bên này có phòng riêng, có đầy đủ trang thiết bị và với mức lương cao, đủ sống, đủ để trả cho họ ngoài giờ giảng dậy còn làm thêm phần nghiên cứu, trong khi với giáo viên ở nhà, kể cả khi họ có tâm với nghề họ cũng không lấy đâu ra chỗ mà nghiên cứu, không thể không đi dậy thêm với đồng lương chính quy eo hẹp. Như thầy trưởng khoa của tôi là một ví dụ. Tuy là trưởng khoa nhưng thầy không có phòng riêng, nơi mà thầy ngồi là bàn uống nước của văn phòng khoa cùng với các giáo viên khác. Chấm bài ở đó, họp văn phòng khoa cũng ở đó, nghỉ ngơi nói chuyện cũng ở đó. Nói chung văn phòng khoa có nghĩa là tất cả, thế nên là muốn gặp thầy cô nào, hay muốn giải quyết sự vụ gì thì cứ lên văn phòng khoa, vì ngoài chỗ đó ra đâu có địa điểm riêng để gặp mặt các thầy. Vẫn nhớ ngày làm luận văn tốt nghiệp, mỗi thầy cô được phân công hướng dẫn cả vài chục sinh viên, nhiều hôm đến đến nơi rồi vẫn chưa vào gặp giáo viên được vì nhóm của giáo viên khác còn chưa ra, nhóm này chưa xong thì nhóm khác vẫn cứ thế đứng ngoài chờ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thương cho cả thầy cả trò ở nhà... Một thầy giáo dạy hóa cấp 2 cũng từng nói nếu mà mức sống khá hơn, đồng lương nó đỡ hạn hẹp lên thì thầy cũng muốn dành thời gian tìm tòi nhiều thứ, hoàn thiện hơn phương pháp giảng dậy, nhưng cuộc sống là thế, không đi dạy thêm thì làm sao đủ sống?

Đấy là một phần của câu chuyện về giáo dục ở bên nước bạn và nước mình. Điều tôi muốn nói nhiều hơn là phương pháp giáo dục, cái mà theo tôi là sự khác biệt lớn nhất trong hai cách dạy và học. Vấn đề không hoàn toàn là ở dụng cụ, trang thiết bị, vấn đề cốt lõi nằm ở chủ thể của việc học. Ở bên này, chủ thể của việc học, trung tâm của việc giảng dậy là người học. Mọi việc từ học hành, đến nộp bài, đến thi cử đều là ở sự tự giác của sinh viên. Thời khóa biểu và deadline các bài được công bố từ đầu năm, ai học cứ học, ai chơi cứ chơi, ai thích lên lớp thì lên mà nếu không lên cũng chẳng ai nói gì miễn là anh có đủ bài kiểm tra, có đủ bài luận, nộp đúng hạn và làm sao để chất lượng các bài đủ cho anh đạt và lên lớp. Thành ra ý thức của sinh viên tự nhiên được đẩy lên rất cao. Làm người ai cũng có cái lười, ai cũng thích chơi, nhưng nhìn khối lượng công việc, nhìn những hạn định trước mắt, không chủ động làm thì không được, chẳng ai giúp được mình.

Ở Việt Nam thì khác, chủ thể của khóa học phần nhiều là người thầy giáo. Học sinh chúng tôi bị ảnh hưởng bởi quan điểm giảng dậy của thầy. Thầy nói đúng là đúng, bảo sai thì biết là sai. Thời gian 4 năm trời học đại học, được hiểu là 4 năm trời ngày ngày lên lớp, còn những lúc tự học, có thể cộng dồn lại chẳng quá nổi một vài tuần. Tôi vẫn tự hỏi tại sao sinh viên Việt Nam sang đây lại đọc sách và đọc tài liệu nhiều hơn hẳn khi ở nhà? Cũng vẫn là những con người đấy, nhưng môi trường khác sẽ tạo động lực và thái độ khác với việc họ đi học ở nhà. Như ngày còn ở nhà, cũng có deadline đấy, nhưng là deadline mềm, nếu làm không kịp thì hoãn đấy mấy hôm sau lên "xin xỏ" thầy, lí do lí chấu gì đấy vì tội nộp muộn. Những bài chúng tôi làm mang tính nghiên cứu một chút thì chủ yếu là bài tập nhóm, ai cũng chỉ biết phần của mình, chả buồn đọc xem những đứa khác viết cái gì, có thống nhất hay không. Nói là nghiên cứu nhưng chủ yếu là bài tìm tài liệu trên mạng copy cắt paste vào thành một bài tổng hợp thông tin và không trích nguồn gốc, cứ có gì được được thì đưa vào cho đủ trang cho đủ chữ không thua kém bạn bè. Thành ra những gì mà giáo viên đọc và chấm hàng ngày cũng dường như chỉ là những đoạn cắt ghép, công sức của sinh viên có lẽ là ở chỗ nối những đoạn khác nhau ấy thành một bài, còn ngoài ra là không phải nghĩ nhiều. Chỉ đến ngày làm luận văn thì có khái niệm phải viết danh mục tài liệu tham khảo, nên lại cuống cuồng đi tìm sách nọ, web kia để nhét vào, cũng không có chuẩn mực nào cả. Sinh viên dường như bị động trong toàn bộ việc học, học đối phó, học cho có đủ bài đủ điểm, rồi thiếu đâu thì xin, kém đâu thì nhờ vả, không đọc sách, không tranh luận, học xong 4 năm chẳng có khái niệm về một vấn đề gì rõ ràng. Tư tưởng vào được đại học rồi là xong, vào được khắc ra được đã ăn sâu vào cảm nghĩ của nhiều người.

Lại nhìn lại sinh viên bên này. Đâu phải họ không lười, và không có những tư tưởng đối phó, nhưng phương pháp học hướng sinh viên tới việc buộc phải chủ động. Họ muốn đi chơi nhưng thời gian nộp bài đã gần nên không làm không được. Mà bài nộp thì không thể cứ cắt paste ghép bừa. Bài nộp là phải có references, phải trích nguồn tư liệu, phải paraphrase lại chứ không thể cắt ở đâu đó ra rồi ngang nhiên dán vào thành bài của mình. Nguồn tài liệu thì không thể từ những báo lá cải, những bài không tên trên forum hay những nguồn tin dễ tìm, mà đó phải là sách, báo và journal chính thống, có tên tuổi và thông tin về người viết. Một vấn đề không thể nói qua qua cho xong, mà phải trình bày thành các phần đầy đủ, có dẫn chứng và các ý kiến của những người được trích dẫn để lập luận hay bác bỏ. Một bài viết thông thường phải tranh luận từ hai phía nếu không nói là nhiều phía thì mới mong có điểm tôt. Khó hơn nữa là lượng từ và chữ bị giới hạn, nghĩa là trong một lượng từ nhất định, sinh viên phải tranh luận một vấn đề, thành ra không phải muốn đưa cái gì vào cũng được, càng dài càng tốt đếm trang tính điểm, mà cần phải chọn lọc những ý chính và thật quan trọng để đưa vào bài, có muốn lan man cũng không được. Điều này tạo cho sinh viên sự ngắn gọn xúc tích, viết chặt chẽ, nhìn vấn đề từ nhiều phía và giáo viên cũng không mất thời gian vì phải đọc quá nhiều. Khi học tập ở bên này mới hiểu cái cảm giác thế nào là viết luận, thế nào là deadline thật sự. Chẳng ai bảo học sinh phải đọc sách, chẳng ai bảo phải ngồi học, phải lên thư viện, nhưng sinh viên ai ai cũng phải lên mượn sách về đọc, phải lên mạng tìm tài liệu, cũng phải ngồi hì hục viết luận chứ không mong cắt ghép dễ dàng. Ở bên này cũng không có khái niệm chép bài, quay bài hay xin xỏ điểm, cứ học sao thi vậy thành ra đến mùa thi sinh viên không ai nói cũng tự học nghiêm túc, 12h đêm những ngày cao điểm, thư viện vẫn đông nghẹt. Lại có người nói, học đại học ở bên này, vào được nhưng chưa chắc đã ra được, mà để ra với bằng distinction thì còn là giấc mơ của nhiều người.

Còn một vài điều suy nghĩ nữa, nhưng có lẽ đến lúc đi gặp thầy rồi.

Wednesday, 19 May 2010

Bức xúc quanh chuyện 1000 năm Hà Nội


Đọc mấy bài báo quanh chuyện chỉnh sửa và tân trang Hà Nội để kỉ niệm đại lễ 1000 năm thấy thật là chướng tai. Nào thì "tân trang phố cổ" nào thì "lát đá xanh tại vỉa hè hồ Gươm" và không biết là đã, đang và sẽ còn những thay đổi bất cập nào nữa đây.

Không hiểu các nhà chức trách, những người đưa ra những quyết định tốn kém hàng chục tỉ đồng ấy đã từng một lần đi bộ dọc theo những con phố cổ, đi dạo vòng quanh hồ Gươm để đón gió, đã từng cầm máy ảnh và ngắm nhìn thành phố ấy qua lăng kính của yêu thương hay chưa mà lại có thể đưa ra những quyết định nực cười và trẻ con từng ấy. Có người dân nói việc tu sửa kiểu nửa vời này làm Hà Nội mất đi vẻ cổ kính vốn là cái đẹp của nơi đây, lại ko mang lại một vẻ hiện đại hẳn, thành ra thành phố trở nên lem nhem, tân cổ giao duyên trông lại càng vô duyên tệ. Lãnh đạo thành phố có nói rằng người con gái đi lấy chồng cũng phải sang sửa bộ mặt, chỉnh chu nhan sắc, và làm như thế để khách ở các địa phương và khách quốc tế khi đến đấy thấy mình được tôn trọng. Nhưng thử hỏi các vị, nếu cô dâu đi lấy chồng mà chỉ tô son và vẽ mặt, trong khi vẫn mặc quần ngố và áo phông thì có gọi là làm đẹp không hay là cải tiến nửa vời? Hơn nữa, bộ mặt Hà Nội, nhất là khu trung tâm Hồ Gươm và khu phố cổ đẹp ở sự cổ kính, ở những mái ngói rêu phong, ở những bức tường cổ có mầu ố vàng của thời gian, đấy mới là sự khác biệt ở Hà Nội một nghìn năm với những thành phố vài chục vài trăm tuổi khác, vậy bây giờ khi tô phấn lên mặt một cụ già, thử hỏi còn gọi đâu là mừng thọ.

Những người đưa ra quyết định đó vẫn bảo rằng làm như thế để khách du lịch được cảm thấy trân trọng, hay thực sự chỉ làm du khách thất vọng? Làm cho những người xa Hà Nội nhiều năm trời đến đây tìm lại vẻ cổ kính của ngày xưa thất vọng? Làm cho vẻ đẹp của thành phố xanh và vì hòa bình trở nên nhem nhuốc và không thống nhất? Hà Nội làm sao có thể làm hài lòng du khách đến đây khi mà ngay cả những người sống ở đây, hàng ngày nhìn ngắm sự thay đổi của thành phố cũng không thể chấp nhận được sự "cải tiến" không phù hợp này?!

Thiết nghĩ còn bao nhiêu điều khác để làm, có những tuyến phố với những con đường lồi lõm, ổ gà, có những khu rác bẩn và những vỉa hè đỗ đầy xe cộ không còn chỗ cho người đi bộ, có những biển báo cắm sai không phù hợp thì tại sao lại không thay đổi không chỉnh sửa? Tại sao lãnh đạo thành phố lại thích bới những thứ không cần làm ra để làm, còn những thứ cần thiết thì không nhắc đến. Vừa tốn tiền vừa không phù hợp, tự hỏi không hiểu đây là những chính sách thật sự hữu ích cho thành phố hay chỉ là sự giải ngân khi vốn nhà nước cấp cho quá nhiều mà không biết làm gì cho hết?

Hãy nhìn sự thay đổi của những thành phố khác trên thế giới, như Thượng Hải và Bắc Kinh chẳng hạn. Sự tụ sửa thay đổi làm hiện đại thành phố phải được đầu tư nghiên cứu trong một thời gian dài và phải là chiến lược lâu dài của thành phố. Còn khi tu sửa, cải tạo một cách không tính toán trong một thời gian ngắn thì có khi là lãng phí và hoàn toàn không phù hợp. Không hiểu rồi đây khi lát xong đá xanh thì khu vực cảnh quan hồ Gươm sẽ trở nên như thê nào, chỉ biết rằng khả năng trơn trượt thì rất dễ xảy ra, gây ảnh hưởng đến người dân đi bộ và thêm nữa chưa chắc đã phù hợp với tổn thể cảnh quan chung vì đường phố thì rất nhỏ nhưng lát những phiến đá rất to co thể gây cảm giác choáng.

Có một độc giả đã nhận xét phải chăng vì là thành phố xanh nên phải lát đá mầu xanh? (trong khi đá cũ còn rất mới và đẹp), nói như vậy, liệu chúng ta có cần bỏ thêm một vài chục tỉ để sơn lại tháp Rùa?!

Thật buồn khi bài đầu tiên viết về Hà Nội lại mang tính phê phán như thế này. Chỉ hi vọng các vị lãnh đạo trước khi quyết định một điều gì đó hãy đi xuống khỏi xe ô tô, đi bộ vòng quanh những con phố, những góc thực của cuộc sống để thấy được cái gì phù hợp cái gì không, cái gì cần làm và cái gì không nên làm. Đồng thời, hãy nghĩ đến ý kiến của người dân trước khi đưa ra quyết định chứ không phải làm dở dang rồi tự nhiên lại đưa ra hỏi ý kiến, một sự dân chủ nửa vời?!
(photo by Sonlam)

Tuesday, 18 May 2010

Tự tình ca...

Cái cảm giác ngồi trên một chuyến xe, nhìn ra cửa sổ và thả mình trôi theo những câu hát cùng cảnh vật bên đường mà không nghĩ ngợi gì cả thật là nhẹ nhàng...Hay cái cảm giác mát lạnh một trưa hè có gió lành lạnh thế này khiến âm nhạc trở thành một thứ vô giá...

Playlist tình cờ bật đến "Tự tình ca" của Năm dòng kẻ. Không hiểu sao ban đầu không hề có thiện cảm lắm với nhóm nhạc này nhưng càng nghe càng thấy thích, thích từng giọng hát, thích cái cách những giọng hát đơn lẻ ấy phối với nhau trong những bài hát mộc được hát theo kiểu Accapella mà gần như không có một nhạc cụ nào, mượt mà và rất đằm thắm. Có thể nói Năm dòng kẻ là một trong số ít ban nhạc nữ hát theo dòng nhạc Accapella này, dòng nhạc đòi hỏi kĩ thuật và sự phối hợp giữa các chất giọng và các bè rất ăn ý, sáng tạo. Bè này đệm cho bè kia và tôn giọng ca của nhau lên, một dòng nhạc của tính tập thể.

Đặc biệt thích "Tự tình ca", một bài hát như đi vào từng ngõ ngách của cảm xúc. Nói là một nhưng thực ra là bốn bài hát khác nhau nhưng được phối theo một trật tự rất hợp lí và các đoạn nối rất nhuần nhuyễn và mềm mại. Sáng tạo của Năm dòng kẻ là ở chỗ họ đã tìm thấy cách phối và đệm giữa các phần rất khác nhau thể hiện diễn biến tâm trạng của một người đi từ vui đến buồn, từ tâm trạng cô đơn, lẻ loi vô bờ bến đến tâm trạng của một người nghĩ và sống vì những điều tích cực hơn, đúng như cái tên "tự tình ca" của bài hát. Đoạn đầu với tâm trạng buồn chán, não nề, những câu đệm là những câu ngân dài, với giai điệu rất da diết, nhưng khi đến đoạn kết với tâm trạng mới mẻ, thay đổi, phấn chấn, những câu đệm đã ngắn với tiết tấu nhanh hơn, tròn tiếng hơn và thêm tiếng huýt sáo thể hiện sự yêu đời, thay đổi khiến cho người nghe không chỉ cảm giác diễn biến tâm trạng qua lời hát, mà qua chính tiết tấu đệm mà các chị thể hiện.

Mỗi lần nghe lại thấy có một chút nào là mình trong đó, có vui, có buồn có khi tiêu cực mà cũng có khi tích cực...


BUỒN ƠI CHÀO MI
Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9

Buồn ơi ta xin chào mi khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi khi tình yêu chấp cánh bay đi

Buồn ơi ta đang lẻ loi. Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...
Buồn ơi thế nhân là thế. Sao người yêu vẫn mãi say mê?

Buồn ơi yêu đương là thế. Sao tình ta mãi mãi đam mê?
Người yêu cho ta niềm đau. Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa...

CÔ ĐƠN
Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9

Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.
Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi.
Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi

Nghe như chim trời phiêu lãng, theo mây trời lang thang,
rong chơi cùng năm tháng.
Ôi đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ,
còn gì cho ước mơ.

Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi.
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài...

LỐI VỀ
Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9

Cuộc đời lắm ê chề, cuộc đời lắm não nề
Tìm đâu lối đi về giã rời trong cơn mê

Lòng thầm ước một ngày niềm hạnh phúc đong đầy
Đời còn có những ngày ấm êm xum vầy

Tình người là tia nắng ấm trong dòng đời giá lạnh
Lời người là tiếng ru êm trong cuộc sống buồn tênh

Trọn đời mãi đi tìm, tìm một thoáng yên bình
Tìm lại nét môi cười thiết tha trong tim ta
Tìm về với cuộc đời, dừng chân bước lạc loài

Tìm lại nghĩa yêu đời sống vui trong tình người
Tìm lại nghĩa yêu đời sống vui trong tình người

XIN NHƯ LÀN MÂY TRẮNG
Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9

Xin như làn mây trắng trôi nhẹ theo làn gió thơm lành
Ta đi tìm quên lãng, xa cuộc đời đầy những dối gian
Quên đi tình nhân thế, bao niềm đau cùng những ê chề
Bon chen đời là thế. Ôi cuộc đời cùng những đam mê!
Làm mây bay khắp chốn đem tình yêu tưới mát tâm hồn
Trời xanh là lẽ sống. Ta đi vào trong cõi mênh mông
Cùng trăng thanh gió mát, đêm tình yêu lấp lánh sao ngàn
Đời ta là khúc hát. Xin như là mây trắng lang thang
Đây bao lời thương mến trao về em mộng ước êm đềm
Khi ân tình không đến xin em đừng hờn trách nhé em
Xin em là mây trắng trôi nhẹ theo làn gió thơm lành
Rong chơi đời phiêu lãng, ta vui cùng với gió lang thang

Saturday, 15 May 2010

Viết cho những ngày đã xa…

Bây giờ là hơn 7h tối thứ 7 giờ ở nhà, nếu là ngày xưa có lẽ tôi với người sẽ đang cùng ước ao có thể có một tối cuối tuần bên nhau đi lượn trên những con đường mà cả hai cùng yêu thích…
Giờ đây điều đó chỉ có thể gọi là những ngày đã xa. Tôi đang ở đây, một phương trời khác, một cảnh vật khác, với những con người khác, và trong cái thế giới của tôi, xóa dần hình bóng của người. Tôi vẫn là tôi như vậy, nhưng thời gian đã làm thay đổi nhiều điều, giờ đây nói chuyện với nhau, những điều tôi nói ra cũng đã có những khoảng cách vô hình hay hữu ý không thể tránh khỏi…
Tôi đón nhận những câu nói của người, nghe những bài hát ngày xưa người hát cho tôi nghe, đọc những bài thơ người viết tặng tôi, không thể nói tôi không còn rung động. Đâu có dễ dàng để trong một thời gian ngắn, có thể đi từ cảm xúc yêu thương, sang đến vô cảm. Có một vài điều có lẽ người không biết. Khi người nói rằng tôi hãy mặc kệ người, người có biết rằng tôi đang cố đây, nhưng điều đó với tôi cũng đau đớn…Khi tôi nói cứng nhưng lòng tôi thì mềm. Khi tôi làm bộ dửng dưng nhưng lòng tôi thì suy nghĩ. Khi tôi nhớ nhưng phải kìm mình lại vì tôi không bao giờ được phép nói ra…
Đã có những lúc tôi đi bộ một mình, vẩn vơ và nghĩ đến người cũng với những ngày đã xa, nhớ những con phố, những khoảnh khắc hạnh phúc, những câu nói, những ấm áp mà người mang đến…Tôi vẫn giữ tất cả, nhưng giờ chỉ có thể gọi đó là kỉ niệm và cất sâu ở một nơi nào đó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn kể cả khi tôi và người không có nhau.
Giờ đây tôi vẫn đi dưới những con đường, cũng có những hang cây và tôi quen dần với điều ấy, cảm nhận khoảnh khắc tôi tự do một mình, không âu lo, không suy nghĩ nhiêu nữa. Thời gian qua chúng ta đã dằn vặt và tự trách bản thân nhiều điều, đủ để bây giờ cả tôi và người có thể gác hết những điều đó lại, để sống và làm mới mình…Tôi vẫn tin, sau cơn mưa, trời sẽ lại nắng, những giọt nắng mới cho cả tôi và người. Chỉ muốn xin người một điều, hay dành sự quan tâm ấy cho những người khác xứng đáng hơn vào lúc này, bởi chuyện gì đã qua cũng đã qua thật rồi...
Ở một phương diện nào đó, tôi vẫn dõi theo người, vẫn chúc người những điều tốt đẹp nhất…và vẫn cứ là chính người…như tôi đã từng yêu…

Wednesday, 12 May 2010

Cho con...


Người Việt Nam thường "trọng nam khinh nữ" nên thích có con trai nhưng mẹ chưa bao giờ ân hận vì sinh ra 2 đưa con gái. Nhiều người nói có 2 đứa con gái như chị bằng vạn con trai, đúng là như thế. Hai con là "của để dành của mẹ"

Đọc những dòng này mẹ viết tự nhiên con xúc động quá...con muốn nói là bọn con sẽ cố gắng, cố gắng để mẹ thấy mẹ đã vất vả nhưng cũng để dành được thật nhiều...

CON YÊU MẸ!!


Sunday, 9 May 2010

The Life


Life isn't about keeping score.

It's not about how many friends you have Or

how accepted you are.

Not about if you have plans this weekend or

if you're alone.


It isn't about who you're dating, who you used to date,

how many people you've dated,

or if you haven't been with anyone at all.


It isn't about who your family is or

how much money they have,

Or what kind of car you drive.


It's not about how beautiful or ugly you are.

Or what clothes you wear, what shoes you have,

Or what kind of music you listen to.


It's not about if your hair is blonde, red, black, or brown,

Or if your skin is too light or too dark.

Not about what grades you get how smart you are,

how smart everybody else thinks you are, or how smart

standardized tests say you are.


It's not about what clubs you're in or how good

you are at "your" sport.

It's not about representing your whole being on a piece of

paper and seeing who will "accept the written you."


Life just isn't.
--------------------------------------------------------------------------------
The Life Is


But, life is about who you love and who you hurt.

It's about who you make happy or unhappy purposefully.

It's about keeping or betraying trust.

It's about friendship, used as a sanctity or a weapon.

It's about what you say and mean, maybe hurtful,

maybe heartening.


It's about what judgments you pass and why.

And who your judgments are spread to.

It's about who you've ignored with full control and intention.

It's about jealousy, fear, ignorance, and revenge.

It's about carrying inner hate and love, letting it grow

and spreading it.


But most of all, it's about using your life to touch or poison

other people's hearts in such a way that could have

never occurred alone.

Only you choose the way those hearts are affected,

and those choices are what life's all about.


~author unknown~

"Chị yêu dấu, nếu một lúc nào đó vô tình đọc lại, chị còn nhớ bài thơ này không? Đây là bài thơ mà vì nó chị em mình quen nhau chị nhớ không. Nhóc không hỏi, nhưng nhóc tin là chị nhớ...Đã bẩy năm rồi còn gì, một thời gian dài quen nhau, mà chị em mình vẫn chưa biết mặt nhỉ, em vẫn cứ tin, như đã từng tin rằng rồi một ngày nào đó, chị em mình sẽ gặp nhau, như đã có duyên quen nhau như thế. Lần nào nhận được mail hay một tin nhắn hỏi thăm của chị, em cũng thấy ấm lòng...

Chị biết không, em thích bài thơ này từ lần đầu tiên đọc nó, em không nhớ chính xác từng câu từng chữ, nhưng ý nghĩa của bài thơ luôn là điều động viên em sống tốt, hướng em sống biết nghĩ hơn, sống chân thành hơn...

Post lại bài thơ một lần nữa lên đây, để tự nhủ rằng hãy sống là chính mình, và để chị biết, rằng nhóc vẫn chờ được gặp chị..."