"Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm lấy một bàn tay và việc níu giữ một tâm hồn..."
Saturday, 30 November 2013
Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 27 (24 -30/11/2013) - Dế đi chụp ảnh
26w0d: Hôm nay ngủ dậy bố mẹ ríu rít chuẩn bị để cho Dế đi "chụp ảnh", tức là đi siêu âm đó. Lần trước lúc siêu âm 22 tuần con trai đã che mặt nên bác sĩ không chụp được ảnh của Dế rồi, bác sĩ hẹn là lần sau đến nhắc bác chụp cho. Lần này con cười lên và không che tay nữa nhé, để bố mẹ còn thấy mặt Dế yêu, rồi bác sĩ chụp cho Dế một kiểu ảnh làm kỉ niệm sau này con lớn con còn xem lại chứ.
Chuẩn bị tinh thần và dặn dò Dế phải đủ kiểu, bố mẹ ung dung ngồi chờ đến lượt khám. Đến lúc đến lượt Dế, mẹ bảo bác sĩ là hôm nay bác chụp ảnh cho Dế nhà mẹ. Ấy thế mà lúc bác sĩ dò đến chỗ mặt con và định chụp ảnh thì con lại đang quay mặt về phía lưng mẹ, quay gáy ra phía "ống kính". Bác sĩ bảo là bạn này lại úp mặt vào lưng mẹ mất rồi, để bác sĩ dò dò một lát xem có quay mặt lại không. Nhưng mãi mà con trai không quay mặt lại, thế là lại không chụp được ảnh rồi. Bố Dế bảo là Dế không thích chụp ảnh và không thích ầm ĩ rồi. Thế là mẹ bảo bác sĩ cố gắng chụp xem có được không nhưng bác sĩ bảo chụp lên sẽ không đẹp vì không nhìn thấy mặt. Dế khôn thế chứ, lần này không cãi lời mẹ, vẫn cười và không che tay nhưng mà lại quay mặt đi. Con trai mẹ láu cá quá. Thế là bố mẹ ra khỏi phòng khám, yên tâm là con vẫn khỏe mạnh, nặng 888g rồi (số đẹp) nhưng lại tiếc vì chưa chụp được ảnh. Bố lại trêu Dế là "xấu trai" nên không khoe mặt ra, nhưng mẹ tin chắc là bố con hãnh diện và tự tin vào con lắm. Dế ơi là Dế.
Siêu âm xong bố chở mẹ con mình đi tiêm phòng uốn ván. Mẹ hỏi bác sĩ và cũng đọc ở nhiều nơi, tuần này mẹ con mình nên tiêm mũi đầu tiên và 1 tháng nữa sẽ tiêm mũi thứ 2. Bố mẹ ra 131 Lò Đúc, trung tâm vệ sinh dịch tễ để tiêm. Lúc này đã là gần 11h mà ở đây đông nghẹt, có rất nhiều em bé đi tiêm, các bà mẹ mang thai đi tiêm giống mẹ. Mẹ vào quầy hướng dẫn, các cô nhân viên thu tiền tư vấn và phát số cho mẹ ngồi chờ. Trong lúc chờ vào tư vấn tiêm chủng thì bố mẹ chơi Candy Crush giải trí. Ôi, trong lúc chơi game, nghe thấy các bạn em bé khóc mếu vì sợ tiêm, sợ bác sĩ mới thương làm sao. Các bạn em bé cứ nghe thấy đi tiêm là òa lên khóc. Bạn Dế nhà mẹ sau này có thế không? Hi vọng là con trai sẽ dũng cảm, không sợ đi tiêm, không sợ gặp bác sĩ, con yêu nhỉ. Chờ mãi cũng đến lúc được vào tư vấn. Cô bác sĩ tư vấn cho mẹ hỏi xem sức khỏe của mẹ và của con thế nào, mẹ có bị dị ứng gì không, rồi dặn dò mẹ là hôm nay tiêm mũi 1, sau đó 1 tháng tiêm mũi 2. Có lẽ thời gian tư vấn chỉ hết có 2 phút. Sau đó mẹ lại nộp tiền để đi tiêm và ngồi chờ gọi tên. May sao mẹ vừa nộp sổ được một tẹo thì các cô y tá bảo nhau là ưu tiên các bà bầu vào tiêm trước không lại bị đói quá. Thế là mấy phút sau mẹ con mình được vào tiêm. Mẹ đọc trên mạng thấy có người bảo tiêm đau, có người bảo tiêm không đau, mẹ cũng hơi lo. May sao mẹ con mình tiêm nhẹ nhàng, vết tiêm bé xíu và không đau, chỉ như kiến bò. Cô y tá tiêm xong yêu cầu mẹ ra khu vực chờ để ngồi chờ 30 phút xem có vấn đề gì ở vết tiêm không. Thế là bố mẹ lại ngồi chơi game tiếp trong lúc chờ sau tiêm. Bố con có vẻ đói, vì sáng ra chỉ được ăn có mỗi quả trứng gà luộc bé tí tẹo. Dế nhà mẹ thì được ăn trứng gà và uống sữa, không biết con có đói giống bố không. 30 phút sau mẹ đưa vết tiêm ra kiểm tra, mọi thứ đều ổn, thế là bố mẹ được về.
Vậy là hôm nay mẹ con mình đã tiêm uốn ván rồi. Bố mẹ phấn khởi đưa nhau đi ăn cơm 123 ở Phố Huế rồi về nhà lăn ra ngủ. Àh trước khi về nhà lăn ra ngủ thì mẹ đòi đi siêu thị Ocean Mart mới mở để xem mấy hàng giảm giá. Mẹ cứ nghĩ buổi trưa siêu thị sẽ vắng, ai dè đông kinh khủng, bố con mất bao lâu mới gửi được xe và chen vào để lấy giỏ hàng. Nhìn hàng người dài dằng dặc "ham khuyến mại" giống mẹ mà mẹ ngại quá. Sau khi đi 1 vòng và lượm được một vài thứ vào giỏ đồ, bố mẹ quyết định đi về để không phải chen chúc nữa, nhưng ôi chao việc đứng chờ thanh toán cũng là cả một vấn đề nan giải. Siêu thị đã cố gắng bố trí rất nhiều quầy thanh toán nhưng quầy nào cũng đông nghẹt và hàng người xếp hàng dài miên man. Bố mẹ xếp hàng được 1 lát thì quá chán nản đành bỏ đồ đấy đi về, việc chui ra khỏi nơi xếp hàng cũng không hề đơn giản, may mà bố con nhanh nhẹn lựa đường ra để lách được. Ra cổng 2 may sao được khuyến mại hộp sữa chua ăn thử, bố mẹ mỗi người một hộp ăn cho mát ruột rồi chuồn ra lấy xe. Sau lần này bố con càng khẳng định tâm lý không thích đi siêu thị và nhất là không thích đi vào những nơi đông người.
Chiều nay bố con hẹn ông nội ra mấy salon ở đường Lê Văn Lương để xem ô tô nên bố mẹ về nhà chỉ kịp chợp mắt 20 phút là phải dậy. Biết thế mẹ không đòi bố cho vào siêu thị nữa để Dế được ngủ nhiều hơn. Bố mẹ hẹn ông 3h ở đoạn giao giữa đường Láng và Lê Văn Lương, nhưng tìm mãi không thấy ông đâu dù ông bảo đang đứng chờ rồi. Sau khi điện thoại qua lại một lát, ông và bố mới nhận ra là ông đã nhầm đường Láng thành đường Đê La Thành. Lúc ông tìm đến đúng nơi, ông vẫy tay cho bố mẹ nhận ra và ông cười tủm tỉm vì mình bị nhầm được, trông ông nội con lúc ấy thật hiền hậu và đáng yêu.
Bố mẹ và ông đi xem ô tô qua hết salon này đến salon khác, xem qua mấy xe mẹ thích Altis của Toyota nhưng giá cả cũng khá cao. Nhìn chung là thị trường ô tô thật rộng mở và khó lựa chọn.
Tối về nhà nấu nướng ăn uống rồi bố mẹ ngồi chơi nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động. Dế cũng đã có một ngày đi lai khắp nơi rồi phải không con?
26w1d: Sáng chủ nhật bố con lại đi xem ô tô. Lần này bố đi xem xe ở Salon ô tô bên Long Biên. Mẹ ở nhà đi chợ nấu cơm ăn. Trưa nay mẹ làm món bò kho, đậu rán và canh chua thịt viên ăn với bún. Bố mẹ ăn đều rất ngon miệng, bố khen món bò kho ngon đấy Dế ạ. Không biết con ăn có thấy thích không nhỉ?
Lúc mẹ đi chợ mẹ mua 2kg cam nên hơi nặng một tẹo, rồi về nhà mẹ xoa xoa bụng mãi mà không thấy Dế đạp, tối qua mẹ lại nằm ngửa, mà mẹ nhớ hình như nằm ngửa là em bé dễ bị thiếu không khí dẫn đến khó thở. Mẹ bắt đầu lo lắng. Mẹ xoa bụng, nắn nắn bụng như mọi khi, rồi trò chuyện với Dế, mẹ ấn vào bụng để xem con có đạp không, nhưng chờ mãi không thấy Dế đạp. Mẹ càng thấy lo lắng. Mẹ sụt sịt khóc, lúc đó bố con gọi đt về hỏi thăm tình hình mẹ phải giả giọng tỉnh queo, không muốn làm bố con đi đường về lo lắng. Lúc bố con về tới nhà, bố con bảo là thấy mắt mẹ đỏ hoe, hỏi mẹ làm sao, mẹ bảo không sao xong rồi mẹ bật khóc vì cả buổi sáng không thấy Dế cử động. Thực ra có cử động nhưng chỉ có 1, 2 lần gì đó và rất nhẹ. Mẹ sợ con ốm, con bị khó thở, con bị mệt, mẹ sợ con bỏ mẹ mà đi. Bố về ôm mẹ vào lòng rồi rủ rỉ bảo là chắc con không sao đâu, các bạn em bé có sức sống mãnh liệt lắm chứ không như mẹ nghĩ đâu. Bố bảo khéo là bạn Dế đang ngủ ấy chứ. Mẹ nhìn lên đồng hồ, hơn 12h, có khi Dế đang ngủ trưa thật, vì giờ này mọi ngày mẹ ăn xong là mẹ con mình đi ngủ mà. Bố bảo là để theo dõi xem thế nào rồi chiều nay đi khám bác sĩ, bố con khá lạc quan vì vừa hôm qua đi siêu âm con vẫn khỏe mạnh, đạp bụp bụp mà. Thế là mẹ cũng nguôi ngoai hơn, bố mẹ dọn cơm ăn. Trong lúc đang ăn thì Dế ngủ dậy và bắt đầu đạp. Mẹ mừng quá. Thế là mẹ ăn ngon miệng hẳn lên. Ôi Dế ơi con làm mẹ một phen hết hồn. Vụ này bố con còn kể với ông bà nội và cô chú Minh Hiệp nữa làm mẹ xấu hổ quá. Nhưng lúc đấy mẹ lo thật đấy, hàng ngày mải làm việc mẹ không để ý đến việc con đạp nhiều lắm, hôm đó để ý lại thấy đạp ít mẹ mới sợ quá. Hình như Dế biết mẹ bị lo lắng, từ trưa đó đến tối con đạp nhiều lắm, nhất là buổi tối, con đạp hoành tráng luôn làm mẹ mừng quá Dế ạ.
Buổi chiều bố mẹ lại đi xem xe, lần này chỉ xem 1 cái xe ở gần cơ quan mẹ thôi. Đây là xe Honda Civic, sản xuất năm 2009, chính chủ. Chị bán xe có vẻ dễ chịu, giấy tờ đầy đủ, cẩn thận, xe sử dụng cho mục đích gia đình. Nhìn chung mọi thông tin là cẩn thận, chu đáo và bố mẹ thấy yên tâm. Tuy nhiên giá cả có vẻ hơi cao nên bố mẹ dự định sẽ nghiên cứu thêm.
Tối nay ông bà ngoại sang chơi với Dế. Bố con lại có hẹn với bác Nam đi thử xe ô tô nên không ở nhà. Ông bà ngoại đến nhà chơi, ngồi ăn nho với mẹ con mình và mang cho Dế ít hoa quả. Tuần này bố mẹ đều bận nên không về chơi với ông bà được.
Vậy là hết mấy ngày cuối tuần. Cũng khá bận rộn con trai nhỉ? Sang ngày mai lại là một tuần mới rồi. Dế lại chuẩn bị tinh thần đi làm cùng với mẹ ngày mai nào.
26w4d: Hôm nay mẹ chat với dì Nhím, mẹ bảo dì đặt mua bình sữa Dr Brown's và bộ tiệt trùng bình cho Dế đấy. Mẹ đã bàn với dì con từ hôm 19/11 cơ, nhưng hôm đó mẹ còn bận đi liên hoan 20/11 nên chưa chốt được mua bộ nào. Giờ thì dì con đặt mua bình cho con rồi đấy. Dì Nhím yêu Dế mà, nhưng phải đến hè sang năm dì mới về chơi được với Dế cơ.
Tuần này bố con vẫn tiếp tục đi học ở Nguyễn Du, nên buổi sáng bố lại dậy muộn hơn mẹ con mình, sáng nào ngủ dậy mà thấy bố con chưa dậy mẹ đều ngán ngẩm không muốn đi làm mà chỉ thèm nằm nhà ngủ tiếp. Ôi mẹ Dế lười quá cơ này, tại trời bắt đầu lạnh rồi và đi làm thì bụng bắt đầu to nên mẹ càng ngày càng ngại. Nhưng mẹ quyết tâm rồi, mẹ sẽ đi làm, sẽ đọc sách, sẽ trở thành bà mẹ thông thái của Dế, để Dế trở thành con trai thông minh giỏi giang. Vì vậy, mẹ đang tiến hành làm NCKH cùng với bác Hương và bác Huyền. Tối qua bố rửa bát cho mẹ, để mẹ đi gội đầu, sau đó vê mẹ miệt mài ngồi làm Thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học để sáng nay gộp với bác Huyền, bác Hương để nộp cho Khoa. Bác Hương động viên mẹ là em chịu khó làm nghiên cứu, sau này con cái ra nó thông minh, đầu óc nhanh nhẹn, linh hoạt. Bố thì thương mẹ vất vả trong khi bầu bí, nên động viên mẹ cứ tập trung nghỉ ngơi ăn uống cho tốt là được.
26w5d: Sáng nay mẹ đi taxi đi dậy vì lúc bắt đầu đi trời còn mờ mịt quá mà lại mưa lâm thâm. Bây giờ việc quan trọng nhất với mẹ là giữ gìn sức khỏe để Dế khỏe mạnh. Mỗi sáng tỉnh dậy mà phải đi dậy, mẹ đều ngán ngẩm, thèm ngủ, nhưng cứ nhìn thấy sinh viên, cứ bắt đầu vào bài giảng, thì mẹ lại say sưa, hăng hái, quên cả mệt, quên cả buồn ngủ, quên cả đói. Liệu mẹ có hợp với nghề giáo viên không hả Dế?
Mẹ nhắn tin cho bố con là "Chim sẻ gọi đại bàng", thế là đại bàng bố nhắn tin lai hỏi xem "đại bàng bé" đã dậy chưa đấy. Hehe, tất nhiên con trai mẹ sẽ là "đại bàng bé" chứ không phải "chim sẻ bé" rồi nhỉ. Trưa nay bố đón mẹ rồi bố mẹ về nhà cô Minh ăn trưa. Bữa trưa ngon miệng. Em Pi nằm trên ghế giơ tay lên trên đầu rồi ngủ ngon lành. Hai tay Pi vung sang hai bên sao mà đáng yêu đến thế. Mẹ vốn thích trẻ con, từ ngày có Dế trong bụng mẹ lại càng thích các bạn em bé. Bạn Pi hai má phính trái đào, mắt tinh nhanh, miệng chúm chím, tay chân bé xíu nằm ngủ trên cái ghế sô pha đáng yêu lắm Dế ạ. Mẹ hình dung ra Dế của mẹ cũng một ngày như em Pi, nằm ngủ ngon lành, mẹ thấy sao mà yêu thương dạt dào.
Nhìn các em bé, mẹ chờ mong ngày Dế của mẹ ra đời, biết khóc, biết cười, nhưng mẹ cũng lại luyến tiếc những ngày con nằm trong bụng mẹ, mẹ con mình đi đâu cũng có nhau khiến mẹ không cảm thấy buồn. Những ngày mẹ con mình được thương mến, chiều chuộng. Từ ngày có bầu, mẹ cảm thấy mỗi ngày là một ngày hạnh phúc khi mẹ nhìn bụng to dần to dần ra và dáng đi thì bắt đầu khệ nệ hơn. Mẹ thấy thích thú với cảm giác mình sắp làm mẹ, mình có một thiên thần - quỷ sứ trong bụng.
Mấy ngày này con đã bắt đầu đạp mạnh lên. Tối hôm qua bố nằm xoa xoa bụng mẹ và nói chuyện với con, đúng lúc con vui tính đạp "bụp bụp" vào tay bố. Bố ngạc nhiên thích thú khi cảm nhận được những cử động đầu tiên của con, còn mẹ thì ngỡ ngàng khi con đạp mạnh tới mức bố để tay trên bụng mẹ mà bố cũng cảm nhận được. Mẹ cứ nghĩ là con đạp ở bên trong nên bên ngoài chưa thể cảm nhận thấy. Bố cứ trách mẹ mãi là không cho bố sờ bạn Dế đạp sớm hơn, vì con đạp mạnh thế này rồi thì bố đặt tay ở ngoài cũng cảm nhận rõ ràng. Hi hi, mẹ thích quá khi bố sờ được con đạp, trước đó mẹ đâu ngờ được là Dế nhà mẹ đã đạp mạnh thế rồi. Bố con rất phấn khởi và kể cho ông bà và các cô chú nghe chuyện con đạp. Mà sao tối qua con đạp mạnh và nhiều thế, chắc con biết bố đang chạm vào con, con thích quá đạp liên hồi phải không hả Dế?
26w6d: Tối nay bố mẹ lại cùng vào Chèm ăn uống với ông bà. Hôm nay lại có cả nhà chú Kiên cô Hằng, chú Hiệp cô Minh và các em Pi Pô vào chơi. Ông bà định cuối tuần sẽ về Thanh Sơn nên cả nhà tập trung đông đủ để ăn uống. Thực ra tối nay ban đầu dự kiến chỉ có cô Hằng chú Kiên vào, còn cô chú Minh Hiệp và các em không thấy báo cơm. Thế nhưng lúc sau lại rồng rắn kéo vào cả thành ra bà nội, mẹ và cô Hằng hối hả đi chữa cháy chuẩn bị thêm đồ ăn. Bà lập tức lấy thêm sườn ra sốt cà chua, rồi nước xương thì nấu miến, kèm thêm cả cà rốt và su hào thái sợi. Mẹ đi rán cá trứng. Vậy là mâm cơm lại đầy ắp các món và ăn uống lại no nê. Chỉ khổ thân ông nội con, vì nhường con nhường cháu mà ông đứng lên sớm, ăn được có 2 bát cơm ông đã gác đũa nên hôm sau ông bị đói, trong khi đó vì bà đã nấu thêm miến nên lại còn thừa cơm. Em Pi hôm nay hầu như là ngủ, rồi mọi người thay nhau bế. Còn em Pô thì rất hiếu động, leo trèo khắp nơi, đi lên đi xuống cầu thang, rồi bi bô đủ thứ chuyện. Em Pô bây giờ tập đếm được cả chữ số hàng chục rồi, và đọc được bảng chữ cái Alphabe bằng bài hát tiếng Anh rồi. Sau này Dế nhà mẹ sẽ thích gì nhỉ, con thích số như Pô hay là thích màu sắc, hình ảnh, âm thanh?? Mỗi đứa trẻ sẽ có một khuynh hướng sở thích riêng, và dù Dế có thích gì bố mẹ cũng sẽ rất yêu Dế.
Ăn uống xong xuôi ông bà, nhà mình và nhà cô Hằng ngồi chơi bài, chơi được một lát thì cô Hằng chú Kiên có xe đón về Hải Phòng, lúc ấy cũng là 11h30 rồi, cả nhà lên giường đi ngủ. Ông nội con bị ốm, ông bị viêm họng mấy hôm rồi sau đó lại sốt nên ông bà hoãn không về quê nữa. Giọng ông khàn khàn và ông ho hắng sụt sịt mãi. Hi vọng là ông chóng khỏi, Dế nhỉ.
27w0d: Sáng nay mẹ và bà dậy đi chợ. Bà bảo là để bà đi một mình. Mẹ bảo là để mẹ đi. Bố bảo là bố chở mẹ đi, thành ra vòng vo cuối cùng là bà và mẹ cùng nhau đi chợ. Đi chợ sáng thích lắm Dế ạ, bao nhiêu là hàng quán, rau quả thịt cá tươi roi rói, tôm cua nhảy tanh tách và đồ ăn thì nhiều khắp chợ, người mua kẻ bán tấp nập rộn ràng. Mẹ đi cùng bà rất nhàn, vì hầu như bà chọn đồ ăn còn mẹ chỉ đi cùng học hỏi. Hôm nay bà đi chợ nhưng nhất định không chịu cho mẹ xách đồ. Bà bị đau khớp, không xách được nhiều nhưng bà vẫn cố, vì bà sợ mẹ đang bầu bí phải xách đồ nặng. Bà thương mẹ con nhà Dế lắm. Mẹ tranh mãi mới được xách mấy thứ rau củ nhẹ nhẹ. Đang đi chợ thì gặp hàng bánh giò, bà và mẹ tạt vào mỗi người làm một đĩa bánh giò. Bánh giò ở đây có 7000 một cái, rẻ bằng nửa ở Kim Liên nhưng ngon gần bằng và to không kém. Ăn uống no nê ngon miêng, bà bảo mẹ đứng chờ bà để bà đi mua rau, để mẹ đỡ phải đi lại nhiều rồi hai mẹ con cùng về. Lúc về bố và ông đang đói meo chờ các bà vợ mua đồ về ăn sáng. Ăn xong ông và bố đi xem xe ô tô ở khu Quan Hoa còn bà và mẹ ở nhà chơi điện tử chờ nấu cơm. Mẹ con mình ngồi chơi Candy Crush trong khi bà nội ngồi chơi Line 98, vừa chơi vừa nói chuyện ríu rít cho đến khi đến giờ đi nấu cơm.
Ông và bố đi xem xe thấy có vẻ khả thi nên đã chốt chiều nay đi kiểm tra xe tại xưởng. Chiều ông bị mệt, vì vẫn chưa khỏi ốm nên ông không đi, thành ra mẹ đi cùng với bố. Cái bác chủ xe này trông mặt không thiện cảm lắm. Xe đi từ đầu 2012 mà mẹ cảm thấy không được mới lắm, mới đi có hơn 1 vạn km là lốp cũng mòn nhiều. Bác chủ xe chở bố mẹ đi trên ô tô rồi ra xưởng Ford Thanh Xuân kiểm tra xe. Tại đây xe được kiểm tra các chi tiết về máy móc, động cơ, nhưng nhìn chung chả có vấn đề gì vì xe vừa được bảo dưỡng trước đó 1 tháng và bác chủ xe cũng quen xưởng nên mẹ vẫn thấy không yên tâm. Sau một hồi suy nghĩ và nói chuyện với cả mấy nhân viên tư vấn bán xe tại đó, mẹ nghĩ là không nên mua xe. Bố con lúc đầu rất hào hứng nhưng sau đó vì nhiều điểm còn nghi vấn nên cũng lăn tăn. Cuối cùng bố mẹ quyết định không chọn mua xe đấy nữa, khiến bác chủ xe có phần thất vọng.
Vậy là hết một tuần mới và Dế của mẹ đã tròn 27 tuần. Mẹ đọc các tài liệu về sự phát triển của thai nhi từng ngày từng tuần và cứ hình dung ra Dế của mẹ đang biết làm gì trong đó rồi. Mẹ thấy bảo là lúc còn bé, đầu của các em bé to hơn mông nên em bé sẽ quay đầu lên trên, quay mông xuống dưới, sau này khi lớn dần lên, mông phát triển hơn và cân đối so với đầu, các em bé sẽ quay ngược lại, mông lên trên còn đầu xuống dưới. Không biết là bây giờ Dế của mẹ đang nằm ở tư thế nào rồi nhỉ??
Saturday, 23 November 2013
Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 26 (17 - 23/11/2013)
26w0d - 16/11/2013: Sáng sớm nay ông bà nội con lại đi du lịch. Lần này ông bà đi Singapore. Bà nội con bảo mẹ là bà đã nghe kể rất nhiều về đất nước này, văn minh, sạch đẹp nên bà rất tò mò mốn đến đây. Đây hứa hẹn là một chuyến đi vui vẻ, bố mẹ hi vọng thế.
Trưa nay bố mẹ ăn cơm ở Chèm trong sự vội vàng vì bố con phải Thái Nguyên vì gia đình nhà sếp có việc mời mợi người về ăn cỗ. Bố con đi đến ngày mai mới về nên chỉ có 2 mẹ con mình ở nhà thôi. May mà có Dế ở cùng với mẹ không thì mẹ buồn lắm. Chiều nay mẹ đi trên đường về nhà gặp cửa hàng bán quần áo bà bầu "Mommy" ngay đầu ngõ đang giảm giá ác liệt và mọi người chen chúc đông nghẹt. Mẹ định về nhà ngủ nhưng thấy có vẻ hấp dẫn nên lại gửi xe rồi vào xem thử. Ôi cửa hàng thật là đông, các bà bầu chen chúc nhau, thậm chí có cả những người không bầu cũng hồ hởi lao vào. Vì đông quá nên cửa hàng phải bố trí một anh bảo vệ đứng chặn cửa, khi nào có 1 người ra thì cho thêm 1 người vào. Mẹ đứng ngoài bấm đồng hồ, nếu phải chờ quá 5 phút là sẽ đi về, may sao mới 4 phút thì được vào. Quần áo bày la liệt từ trên giá xuống dưới thung, từ trên mắc xuống dưới sàn và các chị em tranh nhau xem hàng và mua sắm. Các loại váy áo bà bầu ở đây khá rẻ. Mẹ nhào vào xem xem, xét xét cũng tậu được 1 cái quần, 2 cái váy và 2 cái áo tổng cộng hết 350k. Mua sắm một lúc thì mẹ mệt nhoài, Dế chắc cũng mệt vì không được ngủ trưa. Mẹ thương con quá, tại mẹ mải mua sắm mà con không được nghỉ ngơi. Thanh toán xong mẹ tung tăng về nhà, như vậy là đã mua thêm được một số đồ bầu để mặc cho thoải mái cả ở nhà và cả đi làm.
Trưa nay mẹ ngủ không được ngon lắm, giấc ngủ cứ chập chờn, có lẽ là do không có bố ở nhà nên tâm lý mẹ không được thật thoải mái. Hi vọng là con trai sẽ cứng cáp hơn mẹ, vẫn ngủ ngon lành trong bụng. Ngủ dậy mẹ con mình sang đưa ông bà con cá vược mà ông bà nội gửi và hai vé xem chèo "Nàng Sita". Mẹ đặt mua vé để cả nhà mình đi xem nhưng bố con lại phải đi Thái Nguyên thành ra không đi được, tiếc quá. Hôm sau ăn cơm mẹ thấy ông bà bảo vở chèo này hay, mỗi tội chỗ ngồi xa và hơi khó nhìn.
Trên đường từ nhà ông bà ngoại về, mẹ thấy hàng quần áo vẫn đông nghẹt, mẹ lại hào hứng vào lượn thêm một vòng nữa. Được một lát thì có vẻ Dế mệt và chán, mẹ thấy Dế đạp "bụp bụp" và như nghe thấy tiếng Dế líu lo bên tai mẹ "Mẹ mua nhiều lắm rồi mẹ ơi, về thôi mẹ ơi" với cái giọng thật là trong trẻo đáng yêu. Nghĩ thế mà liền về nhà luôn cho Dế khỏi mệt.Tối nay mẹ con mình ăn cháo bồ câu, nồi cháo thơm phức, con bồ câu này là ông bà nội gửi cho mẹ con mình đấy. Mẹ chỉ ăn được có nửa nồi cháo với nửa con bồ câu mà sao no quá, Dế ăn có ngon miệng không con?
Hai mẹ con ở nhà với nhau, nhà cửa cứ trống trải buồn bã sao ấy. Mẹ ngồi xem series yêu thích Master Chef mà thấy cũng kém vui. Vắng bố con nhà cửa buồn ghê, mẹ thấy trống trải vô cùng. Mẹ nhớ bố Dế lắm, mà chắc là Dế cũng nhớ bố lắm phải không con? Lúc 9h hơn bố gọi đt bảo là bố chuẩn bị đi ngủ để tối ra lễ, nên bố chúc hai mẹ con ngủ ngon. Ấy thế mà mẹ con mình cũng hơn 11h mới ngủ, mẹ ngồi ngoài phòng khách thấy chán quá lại chui vào phòng ngủ, lục đục đủ thứ rồi mới đi ngủ, chả bù cho mọi khi mẹ con mình ôm bố Dế là ngủ tít nhỉ. Hi vọng bố con ấm áp, không bị lạnh, có giường chiếu tử tế để ngủ. Bố con trông thế chứ khó ngủ lắm, không có giường là không ngủ vạ vật được đâu.
26w1d: Trưa nay mẹ con mình sang ăn cơm với ông bà ngoại. Lâu lâu mới sang thăm ông bà, ông bà vui lắm. Bà làm nem rán và thịt gà luộc cho mẹ con mình ăn. Ông ăn hơi nhiều còn bị bà nhắc là để phần cho Thu với. Lúc ăn uống xong và mẹ đang rửa bát thì bố con về đến nhà, bố không có khóa nên chờ ở ngoài. Nghe thấy bố con bảo về đến nhà bình thường mẹ thấy mừng quá. Mẹ con mình về nhà với bố con, múc cháo bồ câu cho bố con ăn. Cả nhà còn đánh sạch đĩa nho nữa chứ. Bố con ăn xong mệt quá lại thiếu ngủ, thế là lên giường đi ngủ, còn mẹ ra chợ mua mấy thứ rau cỏ nấu canh cá. Lúc đi chợ về, mẹ thấy nhà tắt đèn tối om, bố con đang ngủ khò khò trong phòng, mẹ đi ra đi vào mà bố con vẫn ngủ say. Chắc là bố Dế mệt đấy, Dế thương bố nên nằm im cho mẹ nấu cơm ăn. Lúc dọn cơm ra bố con vẫn ngủ li bì, mẹ vào đánh thức bố dậy ăn cơm, lát sau bố con mới tỉnh táo hơn. Khổ thân bố con, đêm qua gần như chẳng ngủ được, lại đi lại nhiều nên mệt đây mà.
26w3d: Tuần này là tuần lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, là ngày của bà nội con, ngày của bố mẹ, ngày của chú Hiệp, chú Kiên và rất nhiều các thầy cô giáo nữa. Sau này Dế ra đời, bố mẹ sẽ cho con đến trường, đến lớp, con sẽ có bạn bè, thầy cô và ngày 20/11 hàng năm con cũng sẽ mua hoa tặng thầy cô giáo con, những người mà con kính trọng. Không khí ở trường mẹ những ngày này rất sôi động, đông vui như một ngày hội thực sự. Các bạn sinh viên chuẩn bị rất nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo, trang trí trường, quay clip, chuẩn bị cho ngày hội Hoa phấn trắng diễn ra vào tối nay, các thầy cô giáo cũng tất bật với lễ meeting, với những bó hoa, những lời chúc từ các bạn sinh viên. Trên Facebook, mọi người trao và gửi rất nhiều những tình cảm, những lòng biết ơn đến các thầy cô, gửi cho nhau những truyện vui, những đường link hài liên quan đến đề tài nhà giáo. Quả thật sống trong môi trường sư phạm mới thấm thía hết những cái xúc động của ngày này.
Buổi chiều, các em sinh viên biểu diễn văn nghệ mừng thầy cô, tiếc là lúc đó mẹ bận việc, lại nghĩ rằng sinh viên đang tập chứ chưa biểu diễn chính thức thành ra bỏ qua mất đoạn văn nghệ sinh viên. Cuối giờ làm việc, cả Khoa mẹ ra Khách sạn Thể thao dự Meeting và ăn tối. Bữa tối mẹ mải nói chuyện nên cũng không ăn uống gì nhiều, sau đó mẹ cùng các thầy cô giáo ra xem văn nghệ biểu diễn chào mừng, đây là những tiết mục rất đặc biệt được biểu diễn bởi các thầy cô và các em sinh viên. Bác Phương Huyền cũng biểu diễn một tiết mục cùng với 1 em sinh viên nam, bài hát "Khúc hát yêu thường", vói phần nhạc do một sinh viên khác đệm đàn. Mẹ ngồi xem và rất thích thú, tuy nhiên đang dở chương trình thì trời mưa nhẹ, mẹ sợ Dế ốm nên đành về nhà luôn. Dế ngồi nghe với mẹ có thích không con? Liệu con có thích làm giáo viên giống như bà, giống như mẹ, giống như sở thích của bố con không?
26w4d: Hôm nay là đúng ngày 20/11. Không khí của Khoa vẫn tưng bừng phấn khởi với những bông hoa, những nụ cười. Tối nay bố mẹ sắp xếp lịch đi thăm thầy cô giáo cũ của bố và mẹ. Đầu tiên là bố chở mẹ đi thăm thầy giáo GS.TS. Hồ Thuần, thầy giáo của bố năm xưa, một người thầy dù tóc đã bạc, dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất minh mẫn và bố rất kính trọng. Bố mẹ rất thích đến chơi nhà thầy Thuần vì thầy cô nói chuyện rất hay, cô giáo vợ thầy là một người rất thông thái, hiểu biết và nói chuyện rất tình cảm. Ngày xưa cô cứ bảo mẹ là bao giờ có em bé thì đến cô truyền kinh nghiệm cho, vì thế hôm nay đến chơi, báo tin là Dế được 6 tháng, cô giáo chúc mừng bố mẹ mãi. Cô giáo còn dặn dò mẹ trong việc ăn uống thế nào, cho Dế thông minh và an toàn nữa. Nói chuyện với cô, mẹ cảm giác như nói chuyện với người bà, người mẹ vậy. Một điểm đặc biệt nữa là thầy cô rất tình cảm với nhau, vẫn ngủ chung, vẫn đi bộ cùng nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau rất tình cảm. Mẹ thích lắm, từ ngày xưa mẹ đã nói với bố con là mẹ luôn thích hình ảnh các cụ già đi cùng với nhau, yêu thương, chia sẻ, dù tóc đã bạc, dù răng đã rụng. Mẹ hi vọng bố mẹ có thể làm được như thế, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống, và cũng hi vọng Dế sau này sẽ tìm được hạnh phúc riêng mình.Mẹ rất ngạc nhiên và khâm phục khi thầy không chỉ nhớ tên bố mà còn nhớ tên cả mẹ. Mẹ thật sự kính phục thầy về sức làm việc, sự nhiệt tình với công việc, với nền học thuật nước nhà. Mẹ hoàn toàn hiểu được tại sao có những học viên cố gắng chờ tận 5-7 năm để được thầy nhận hướng dẫn.
Sau khi rời nhà thầy Thuần, bố mẹ lên Lê Thánh Tông hẹn cùng các bác các chú bạn cũ lớp cấp 3 của mẹ để thăm thầy giáo chủ nhiệm lớp cấp 3 chuyên Hóa - thầy Lê Chí Kiên. Thầy Kiên năm nay 76 tuổi, thầy đã từng bị tai biến nhẹ nên trí nhớ của thầy suy giảm nhiều. Tuy thầy không nhớ được tên của các học sinh trong lớp ngày xưa, nhưng mẹ biết là thầy rất vui. Thầy ngồi nhìn những sinh viên năm xưa, giờ đã trưởng thành có công ăn việc làm ổn định, với ánh mắt long lanh đầy yêu thương. Thầy như một người ông, ngồi nhìn những người cháu mình vậy. Trông thầy thật là hiền và phúc hậu. Có một điều ngạc nhiên là mẹ tưởng thầy không nhận ra nhưng thầy đoán ra được bố con không phải học sinh trong lớp. Bố con nói rõ là ngày xưa bố học chuyên Hùng Vương - Phú Thọ. Thầy quả là tinh, phải không Dế?
Mẹ quên chưa kể là bố con cũng được học trò tặng hoa nhân dịp 20/11. Dù chưa từng dự một tiết học nào của bố con nhưng mẹ nghĩ bố con thật hợp làm giáo viên, và bó hoa đấy thay lời chúc mừng đến cho bố. Nếu có nhiều dịp giảng dạy hơn, nhất định bố con sẽ có nhiều học trò hơn nữa.
26w5d: 21/11 Sáng nay mẹ con Dế lại lóc có ra Xuân Thủy dạy học. Khi mẹ còn đang lọc cọc nối máy tính với máy chiếu và chuẩn bị bắt đầu buổi dạy sau khi điểm danh thì bạn lớp trưởng Đỗ Hồng Ngân và bạn bí thư Đinh Sơn Tùng lên tặng quà 20/11 cho mẹ và chúc mẹ rất nhiều điều. Mẹ cảm động lắm, mẹ tưởng ngày 20/11 đã qua rồi, không ngờ không khí vẫn còn mãi. Sau khi tặng quà xong, các bạn sinh viên bật cho mẹ xem clip lớp đã chuẩn bị để chào mừng ngày này trong chương trình Hòa phấn trắng tối hôm trước. Tiết mục rất thú vị và độc đáo, tuy không được giải nhưng mẹ thấy thật ấn tượng và thú vị.Kết thúc việc xem clip, mẹ cứ tưởng lớp sẽ bắt đầu học, thì các bạn sinh viên đứng lên phát biểu rằng có một vài tiết mục văn nghệ chào mừng ngày này và xin phép được biểu diễn. Vậy là mẹ đồng ý cho các bạn sinh viên lên hát, còn mẹ ngồi xuống dưới để thưởng thức. Thế là lũ lượt tất cả các bạn nam trong lớp lên đứng dàn hàng ngang để "hát" với lời mở đầu như sau "Nhân ngày 20/11 em xin hát tặng cô và các bạn bài hát 8/3" Mẹ thấy chao ôi là buồn cười và dễ thương. Dàn nhạc có toàn các bạn nam chưa hát cùng nhau làn nào giờ biểu diễn hoàn toàn tự phát, bắt đầu như vậy đấy. Cuối cùng, sau khi bị các bạn trong lớp phản đối, các sinh viên của mẹ bắt đầu bằng bài "Bụi phấn", sau đó sinh viên lại quay sang tìm hát một bài về "Thu" vì đấy là tên mẹ, sinh viên còn hỏi mẹ tên bố Dế là gì để tìm bài hát, khi được biết bố tên "Bình", các bạn đòi hát bài "Thu Bình yên", một bài hát hình như chưa hề có thì phải. Mẹ ngồi dưới vừa vui vừa xúc động. Cuối cùng, các bạn ấy chọn hát bài "Thu cuối", sau đó là một vài bài hát lạ tai nữa mẹ không nhớ tên. Sau khi dàn đồng ca kết thúc, các tiết mục đơn ca bắt đầu. Mẹ đưa ra quy định là bạn hát trước được chỉ định bạn hát sau, vì thế ai lên cũng chỉ háo hức nghĩ xem mình sẽ chỉ định ai, lúc hát thì lúng túng, lúc thì quên lời, lúc thì sai nhạc. Mẹ nói đùa là sinh viên lớp mẹ có năng khiếu "chế nhạc, chế lời" Ngồi ở dưới xem các tiết mục, mẹ vừa buồn cười vì sự thông minh, hóm hỉnh của sinh viên, vừa cảm thấy vui và cảm động vô cùng. Có cô sinh viên Cẩm Anh bị chỉ định lên hát, nhưng không biết hát bài gì đành đứng lên hát bài Bé lên ba. Sau khi hầu hết các tiết mục đã "được" hoặc đã "bị" biểu diễn, mẹ tuyên bố là tạm dừng để quay lại học, nếu không lớp sẽ phải về rất muộn. Sinh viên tiu nghỉu vì tưởng câu được giờ, ai dè cô giáo "ác" vẫn bắt học đủ nội dung bài mới cho về. Trước khi điều này xảy ra, cô giáo mẹ đã bị sinh viên ép hát một bài, trong không khí "tưng bừng phấn khởi" mẹ hát bài "Que Sera Sera" giọng vẫn run run. Dế nằm trong bụng có nghe mẹ hát không nhỉ?
Sau gờ học, bạn bí thư của lớp lên hỏi thăm và bảo xách đồ hộ cho mẹ. Mẹ rất vui. Bạn Sơn Tùng này có mặt rất giống cậu Quang của con, trắng trẻo, mũi cao, trông rất tây và chều cao cũng 1m82 như vậy. Sơn Tùng xách laptop và gói quà xuống tầng 1 cho mẹ, mẹ lại nhớ ra là quên áo khoác trên lớp, thế là bạn sinh viên lại lên lấy giúp mẹ. Mẹ đã có một ngày thật là vui vẻ và ý nghĩa ngoài mong đợi. Chưa bao giờ mẹ nghĩ mình sẽ làm một cô giáo, nhưng cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, và nghề giáo viên đến với mẹ cũng như một cái duyên vậy. Những ngày này mẹ đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện công việc, liệu mẹ có nên tiếp tục làm việc văn phòng hay nên xin chuyển hẳn sang giảng dạy. Mẹ vẫn cảm thấy mẹ không thích làm giáo viên lắm, nhưng mỗi khi đứng trên bục giảng thì lại nói say sưa, lại thăng hoa và sau mỗi buổi học, lại cảm thấy hài lòng. Đặc biệt vào những ngày này, khi không khí ngày Nhà giáo Việt Nam tấp nập khắp phố phường, mẹ cảm thấy thật tự hào khi đứng trên bục giảng, khi gặp những tiếng "em chào cô" với những nụ cười của sinh viên. Liệu đâu là con đường cho mẹ hả Dế?
Chiều nay mẹ nghỉ làm, ở nhà cô Minh chơi với em Pi. Mẹ nằm trông em Pi cho cô Minh tranh thủ ngả lưng. Khổ thân, đợt này Pi hay dậy chơi đêm nên cô Minh không ngủ được mấy, trông người bơ phờ. Mẹ nằm cạnh em Pi, em Pi không ngủ, cứ mở mắt nhìn khắp xung quanh. Mẹ buộc con sư tử màu da cam và con khỉ màu nâu lên cái lồng cho trời trước mắt em Pi, thế là Pi cứ nhìn mãi. Pi nằm trên giường, không khóc quấy gì, cứ ngọ nguậy chân tay thôi, hai tay, hai chân vung vẩy đáng yêu lắm. Mẹ mới nghĩ trong bụng, à thì ra là mỗi lần Dế ngọ nguậy chắc cũng vậy, mẹ thấy con bụp bụp chắc là con cũng đang vung vẩy chân tay giống em Pi lúc này. Thật là đáng yêu. Pi cứ nằm mãi như vậy, xong đến lúc chán thì bắt đầu trực khóc. Mẹ bế Pi dậy và vỗ về. Mẹ bế em bé vững tay hơn ngày xưa bế Pô rồi, chuẩn bị tinh thần để sau này bế Dế của mẹ đây. Mẹ bế Pi dậy, thế là Pi không khóc nữa, lại có vẻ khoái chí. Mẹ bế em Pi dậy đi quanh phòng, cho Pi nhìn ngắm phố phường và hát mấy bài trẻ con cho Pi nghe. Pi có vẻ ngái ngủ, nhưng đặt nằm thì không chịu ngủ. Lúc sau bác Huyền mới hướng dẫn mẹ là khi đó phải bế Pi nằm ngang thì cháu sẽ ngủ. Bác Huyền làm thế thì Pi ngủ thật, trông thật là ngon lành đáng yêu. Mẹ cứ hình dung, không biết sau này Dế của bố mẹ sẽ như thế nào nhỉ, con có dễ ăn dễ ngủ như mẹ ngày xưa không hay con sẽ hay khóc nhè?
Tắm cho Pi xong thì mẹ, cô Minh, em Pi và bác Huyền đi đón em Pô. Em Pô nhìn thấy mẹ nhưng xấu hổ không chịu chào, nhưng lúc sau không thấy mẹ đâu lại cứ "bác Thu" "bác Thu". Đi trên ô tô, Pi nằm ngoan, còn Pô cứ đếm líu lo từ 1 đến 10 bằng tiếng Việt, rồi bằng tiếng Anh. Cô Minh đang sợ em Pô bị nghiện số, mẹ buồn cười quá.
Tối nay ông bà và cô Hằng đi Singapore về, ông bà vui vẻ, phấn khởi, mở mang được nhiều điều thú vị, cả nhà tụ tập ăn uống đông đủ. Lúc bà về thấy có Pi Pô ra đón là bà phấn khởi lắm. Sau này Dế ra đời, Dế biết đi, Dế cũng chạy ra đón ông bà, con nhỉ?
Trưa nay bố mẹ ăn cơm ở Chèm trong sự vội vàng vì bố con phải Thái Nguyên vì gia đình nhà sếp có việc mời mợi người về ăn cỗ. Bố con đi đến ngày mai mới về nên chỉ có 2 mẹ con mình ở nhà thôi. May mà có Dế ở cùng với mẹ không thì mẹ buồn lắm. Chiều nay mẹ đi trên đường về nhà gặp cửa hàng bán quần áo bà bầu "Mommy" ngay đầu ngõ đang giảm giá ác liệt và mọi người chen chúc đông nghẹt. Mẹ định về nhà ngủ nhưng thấy có vẻ hấp dẫn nên lại gửi xe rồi vào xem thử. Ôi cửa hàng thật là đông, các bà bầu chen chúc nhau, thậm chí có cả những người không bầu cũng hồ hởi lao vào. Vì đông quá nên cửa hàng phải bố trí một anh bảo vệ đứng chặn cửa, khi nào có 1 người ra thì cho thêm 1 người vào. Mẹ đứng ngoài bấm đồng hồ, nếu phải chờ quá 5 phút là sẽ đi về, may sao mới 4 phút thì được vào. Quần áo bày la liệt từ trên giá xuống dưới thung, từ trên mắc xuống dưới sàn và các chị em tranh nhau xem hàng và mua sắm. Các loại váy áo bà bầu ở đây khá rẻ. Mẹ nhào vào xem xem, xét xét cũng tậu được 1 cái quần, 2 cái váy và 2 cái áo tổng cộng hết 350k. Mua sắm một lúc thì mẹ mệt nhoài, Dế chắc cũng mệt vì không được ngủ trưa. Mẹ thương con quá, tại mẹ mải mua sắm mà con không được nghỉ ngơi. Thanh toán xong mẹ tung tăng về nhà, như vậy là đã mua thêm được một số đồ bầu để mặc cho thoải mái cả ở nhà và cả đi làm.
Trưa nay mẹ ngủ không được ngon lắm, giấc ngủ cứ chập chờn, có lẽ là do không có bố ở nhà nên tâm lý mẹ không được thật thoải mái. Hi vọng là con trai sẽ cứng cáp hơn mẹ, vẫn ngủ ngon lành trong bụng. Ngủ dậy mẹ con mình sang đưa ông bà con cá vược mà ông bà nội gửi và hai vé xem chèo "Nàng Sita". Mẹ đặt mua vé để cả nhà mình đi xem nhưng bố con lại phải đi Thái Nguyên thành ra không đi được, tiếc quá. Hôm sau ăn cơm mẹ thấy ông bà bảo vở chèo này hay, mỗi tội chỗ ngồi xa và hơi khó nhìn.
Trên đường từ nhà ông bà ngoại về, mẹ thấy hàng quần áo vẫn đông nghẹt, mẹ lại hào hứng vào lượn thêm một vòng nữa. Được một lát thì có vẻ Dế mệt và chán, mẹ thấy Dế đạp "bụp bụp" và như nghe thấy tiếng Dế líu lo bên tai mẹ "Mẹ mua nhiều lắm rồi mẹ ơi, về thôi mẹ ơi" với cái giọng thật là trong trẻo đáng yêu. Nghĩ thế mà liền về nhà luôn cho Dế khỏi mệt.Tối nay mẹ con mình ăn cháo bồ câu, nồi cháo thơm phức, con bồ câu này là ông bà nội gửi cho mẹ con mình đấy. Mẹ chỉ ăn được có nửa nồi cháo với nửa con bồ câu mà sao no quá, Dế ăn có ngon miệng không con?
Hai mẹ con ở nhà với nhau, nhà cửa cứ trống trải buồn bã sao ấy. Mẹ ngồi xem series yêu thích Master Chef mà thấy cũng kém vui. Vắng bố con nhà cửa buồn ghê, mẹ thấy trống trải vô cùng. Mẹ nhớ bố Dế lắm, mà chắc là Dế cũng nhớ bố lắm phải không con? Lúc 9h hơn bố gọi đt bảo là bố chuẩn bị đi ngủ để tối ra lễ, nên bố chúc hai mẹ con ngủ ngon. Ấy thế mà mẹ con mình cũng hơn 11h mới ngủ, mẹ ngồi ngoài phòng khách thấy chán quá lại chui vào phòng ngủ, lục đục đủ thứ rồi mới đi ngủ, chả bù cho mọi khi mẹ con mình ôm bố Dế là ngủ tít nhỉ. Hi vọng bố con ấm áp, không bị lạnh, có giường chiếu tử tế để ngủ. Bố con trông thế chứ khó ngủ lắm, không có giường là không ngủ vạ vật được đâu.
26w1d: Trưa nay mẹ con mình sang ăn cơm với ông bà ngoại. Lâu lâu mới sang thăm ông bà, ông bà vui lắm. Bà làm nem rán và thịt gà luộc cho mẹ con mình ăn. Ông ăn hơi nhiều còn bị bà nhắc là để phần cho Thu với. Lúc ăn uống xong và mẹ đang rửa bát thì bố con về đến nhà, bố không có khóa nên chờ ở ngoài. Nghe thấy bố con bảo về đến nhà bình thường mẹ thấy mừng quá. Mẹ con mình về nhà với bố con, múc cháo bồ câu cho bố con ăn. Cả nhà còn đánh sạch đĩa nho nữa chứ. Bố con ăn xong mệt quá lại thiếu ngủ, thế là lên giường đi ngủ, còn mẹ ra chợ mua mấy thứ rau cỏ nấu canh cá. Lúc đi chợ về, mẹ thấy nhà tắt đèn tối om, bố con đang ngủ khò khò trong phòng, mẹ đi ra đi vào mà bố con vẫn ngủ say. Chắc là bố Dế mệt đấy, Dế thương bố nên nằm im cho mẹ nấu cơm ăn. Lúc dọn cơm ra bố con vẫn ngủ li bì, mẹ vào đánh thức bố dậy ăn cơm, lát sau bố con mới tỉnh táo hơn. Khổ thân bố con, đêm qua gần như chẳng ngủ được, lại đi lại nhiều nên mệt đây mà.
26w3d: Tuần này là tuần lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, là ngày của bà nội con, ngày của bố mẹ, ngày của chú Hiệp, chú Kiên và rất nhiều các thầy cô giáo nữa. Sau này Dế ra đời, bố mẹ sẽ cho con đến trường, đến lớp, con sẽ có bạn bè, thầy cô và ngày 20/11 hàng năm con cũng sẽ mua hoa tặng thầy cô giáo con, những người mà con kính trọng. Không khí ở trường mẹ những ngày này rất sôi động, đông vui như một ngày hội thực sự. Các bạn sinh viên chuẩn bị rất nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo, trang trí trường, quay clip, chuẩn bị cho ngày hội Hoa phấn trắng diễn ra vào tối nay, các thầy cô giáo cũng tất bật với lễ meeting, với những bó hoa, những lời chúc từ các bạn sinh viên. Trên Facebook, mọi người trao và gửi rất nhiều những tình cảm, những lòng biết ơn đến các thầy cô, gửi cho nhau những truyện vui, những đường link hài liên quan đến đề tài nhà giáo. Quả thật sống trong môi trường sư phạm mới thấm thía hết những cái xúc động của ngày này.
Buổi chiều, các em sinh viên biểu diễn văn nghệ mừng thầy cô, tiếc là lúc đó mẹ bận việc, lại nghĩ rằng sinh viên đang tập chứ chưa biểu diễn chính thức thành ra bỏ qua mất đoạn văn nghệ sinh viên. Cuối giờ làm việc, cả Khoa mẹ ra Khách sạn Thể thao dự Meeting và ăn tối. Bữa tối mẹ mải nói chuyện nên cũng không ăn uống gì nhiều, sau đó mẹ cùng các thầy cô giáo ra xem văn nghệ biểu diễn chào mừng, đây là những tiết mục rất đặc biệt được biểu diễn bởi các thầy cô và các em sinh viên. Bác Phương Huyền cũng biểu diễn một tiết mục cùng với 1 em sinh viên nam, bài hát "Khúc hát yêu thường", vói phần nhạc do một sinh viên khác đệm đàn. Mẹ ngồi xem và rất thích thú, tuy nhiên đang dở chương trình thì trời mưa nhẹ, mẹ sợ Dế ốm nên đành về nhà luôn. Dế ngồi nghe với mẹ có thích không con? Liệu con có thích làm giáo viên giống như bà, giống như mẹ, giống như sở thích của bố con không?
26w4d: Hôm nay là đúng ngày 20/11. Không khí của Khoa vẫn tưng bừng phấn khởi với những bông hoa, những nụ cười. Tối nay bố mẹ sắp xếp lịch đi thăm thầy cô giáo cũ của bố và mẹ. Đầu tiên là bố chở mẹ đi thăm thầy giáo GS.TS. Hồ Thuần, thầy giáo của bố năm xưa, một người thầy dù tóc đã bạc, dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất minh mẫn và bố rất kính trọng. Bố mẹ rất thích đến chơi nhà thầy Thuần vì thầy cô nói chuyện rất hay, cô giáo vợ thầy là một người rất thông thái, hiểu biết và nói chuyện rất tình cảm. Ngày xưa cô cứ bảo mẹ là bao giờ có em bé thì đến cô truyền kinh nghiệm cho, vì thế hôm nay đến chơi, báo tin là Dế được 6 tháng, cô giáo chúc mừng bố mẹ mãi. Cô giáo còn dặn dò mẹ trong việc ăn uống thế nào, cho Dế thông minh và an toàn nữa. Nói chuyện với cô, mẹ cảm giác như nói chuyện với người bà, người mẹ vậy. Một điểm đặc biệt nữa là thầy cô rất tình cảm với nhau, vẫn ngủ chung, vẫn đi bộ cùng nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau rất tình cảm. Mẹ thích lắm, từ ngày xưa mẹ đã nói với bố con là mẹ luôn thích hình ảnh các cụ già đi cùng với nhau, yêu thương, chia sẻ, dù tóc đã bạc, dù răng đã rụng. Mẹ hi vọng bố mẹ có thể làm được như thế, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống, và cũng hi vọng Dế sau này sẽ tìm được hạnh phúc riêng mình.Mẹ rất ngạc nhiên và khâm phục khi thầy không chỉ nhớ tên bố mà còn nhớ tên cả mẹ. Mẹ thật sự kính phục thầy về sức làm việc, sự nhiệt tình với công việc, với nền học thuật nước nhà. Mẹ hoàn toàn hiểu được tại sao có những học viên cố gắng chờ tận 5-7 năm để được thầy nhận hướng dẫn.
Sau khi rời nhà thầy Thuần, bố mẹ lên Lê Thánh Tông hẹn cùng các bác các chú bạn cũ lớp cấp 3 của mẹ để thăm thầy giáo chủ nhiệm lớp cấp 3 chuyên Hóa - thầy Lê Chí Kiên. Thầy Kiên năm nay 76 tuổi, thầy đã từng bị tai biến nhẹ nên trí nhớ của thầy suy giảm nhiều. Tuy thầy không nhớ được tên của các học sinh trong lớp ngày xưa, nhưng mẹ biết là thầy rất vui. Thầy ngồi nhìn những sinh viên năm xưa, giờ đã trưởng thành có công ăn việc làm ổn định, với ánh mắt long lanh đầy yêu thương. Thầy như một người ông, ngồi nhìn những người cháu mình vậy. Trông thầy thật là hiền và phúc hậu. Có một điều ngạc nhiên là mẹ tưởng thầy không nhận ra nhưng thầy đoán ra được bố con không phải học sinh trong lớp. Bố con nói rõ là ngày xưa bố học chuyên Hùng Vương - Phú Thọ. Thầy quả là tinh, phải không Dế?
Mẹ quên chưa kể là bố con cũng được học trò tặng hoa nhân dịp 20/11. Dù chưa từng dự một tiết học nào của bố con nhưng mẹ nghĩ bố con thật hợp làm giáo viên, và bó hoa đấy thay lời chúc mừng đến cho bố. Nếu có nhiều dịp giảng dạy hơn, nhất định bố con sẽ có nhiều học trò hơn nữa.
26w5d: 21/11 Sáng nay mẹ con Dế lại lóc có ra Xuân Thủy dạy học. Khi mẹ còn đang lọc cọc nối máy tính với máy chiếu và chuẩn bị bắt đầu buổi dạy sau khi điểm danh thì bạn lớp trưởng Đỗ Hồng Ngân và bạn bí thư Đinh Sơn Tùng lên tặng quà 20/11 cho mẹ và chúc mẹ rất nhiều điều. Mẹ cảm động lắm, mẹ tưởng ngày 20/11 đã qua rồi, không ngờ không khí vẫn còn mãi. Sau khi tặng quà xong, các bạn sinh viên bật cho mẹ xem clip lớp đã chuẩn bị để chào mừng ngày này trong chương trình Hòa phấn trắng tối hôm trước. Tiết mục rất thú vị và độc đáo, tuy không được giải nhưng mẹ thấy thật ấn tượng và thú vị.Kết thúc việc xem clip, mẹ cứ tưởng lớp sẽ bắt đầu học, thì các bạn sinh viên đứng lên phát biểu rằng có một vài tiết mục văn nghệ chào mừng ngày này và xin phép được biểu diễn. Vậy là mẹ đồng ý cho các bạn sinh viên lên hát, còn mẹ ngồi xuống dưới để thưởng thức. Thế là lũ lượt tất cả các bạn nam trong lớp lên đứng dàn hàng ngang để "hát" với lời mở đầu như sau "Nhân ngày 20/11 em xin hát tặng cô và các bạn bài hát 8/3" Mẹ thấy chao ôi là buồn cười và dễ thương. Dàn nhạc có toàn các bạn nam chưa hát cùng nhau làn nào giờ biểu diễn hoàn toàn tự phát, bắt đầu như vậy đấy. Cuối cùng, sau khi bị các bạn trong lớp phản đối, các sinh viên của mẹ bắt đầu bằng bài "Bụi phấn", sau đó sinh viên lại quay sang tìm hát một bài về "Thu" vì đấy là tên mẹ, sinh viên còn hỏi mẹ tên bố Dế là gì để tìm bài hát, khi được biết bố tên "Bình", các bạn đòi hát bài "Thu Bình yên", một bài hát hình như chưa hề có thì phải. Mẹ ngồi dưới vừa vui vừa xúc động. Cuối cùng, các bạn ấy chọn hát bài "Thu cuối", sau đó là một vài bài hát lạ tai nữa mẹ không nhớ tên. Sau khi dàn đồng ca kết thúc, các tiết mục đơn ca bắt đầu. Mẹ đưa ra quy định là bạn hát trước được chỉ định bạn hát sau, vì thế ai lên cũng chỉ háo hức nghĩ xem mình sẽ chỉ định ai, lúc hát thì lúng túng, lúc thì quên lời, lúc thì sai nhạc. Mẹ nói đùa là sinh viên lớp mẹ có năng khiếu "chế nhạc, chế lời" Ngồi ở dưới xem các tiết mục, mẹ vừa buồn cười vì sự thông minh, hóm hỉnh của sinh viên, vừa cảm thấy vui và cảm động vô cùng. Có cô sinh viên Cẩm Anh bị chỉ định lên hát, nhưng không biết hát bài gì đành đứng lên hát bài Bé lên ba. Sau khi hầu hết các tiết mục đã "được" hoặc đã "bị" biểu diễn, mẹ tuyên bố là tạm dừng để quay lại học, nếu không lớp sẽ phải về rất muộn. Sinh viên tiu nghỉu vì tưởng câu được giờ, ai dè cô giáo "ác" vẫn bắt học đủ nội dung bài mới cho về. Trước khi điều này xảy ra, cô giáo mẹ đã bị sinh viên ép hát một bài, trong không khí "tưng bừng phấn khởi" mẹ hát bài "Que Sera Sera" giọng vẫn run run. Dế nằm trong bụng có nghe mẹ hát không nhỉ?
Sau gờ học, bạn bí thư của lớp lên hỏi thăm và bảo xách đồ hộ cho mẹ. Mẹ rất vui. Bạn Sơn Tùng này có mặt rất giống cậu Quang của con, trắng trẻo, mũi cao, trông rất tây và chều cao cũng 1m82 như vậy. Sơn Tùng xách laptop và gói quà xuống tầng 1 cho mẹ, mẹ lại nhớ ra là quên áo khoác trên lớp, thế là bạn sinh viên lại lên lấy giúp mẹ. Mẹ đã có một ngày thật là vui vẻ và ý nghĩa ngoài mong đợi. Chưa bao giờ mẹ nghĩ mình sẽ làm một cô giáo, nhưng cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, và nghề giáo viên đến với mẹ cũng như một cái duyên vậy. Những ngày này mẹ đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện công việc, liệu mẹ có nên tiếp tục làm việc văn phòng hay nên xin chuyển hẳn sang giảng dạy. Mẹ vẫn cảm thấy mẹ không thích làm giáo viên lắm, nhưng mỗi khi đứng trên bục giảng thì lại nói say sưa, lại thăng hoa và sau mỗi buổi học, lại cảm thấy hài lòng. Đặc biệt vào những ngày này, khi không khí ngày Nhà giáo Việt Nam tấp nập khắp phố phường, mẹ cảm thấy thật tự hào khi đứng trên bục giảng, khi gặp những tiếng "em chào cô" với những nụ cười của sinh viên. Liệu đâu là con đường cho mẹ hả Dế?
Chiều nay mẹ nghỉ làm, ở nhà cô Minh chơi với em Pi. Mẹ nằm trông em Pi cho cô Minh tranh thủ ngả lưng. Khổ thân, đợt này Pi hay dậy chơi đêm nên cô Minh không ngủ được mấy, trông người bơ phờ. Mẹ nằm cạnh em Pi, em Pi không ngủ, cứ mở mắt nhìn khắp xung quanh. Mẹ buộc con sư tử màu da cam và con khỉ màu nâu lên cái lồng cho trời trước mắt em Pi, thế là Pi cứ nhìn mãi. Pi nằm trên giường, không khóc quấy gì, cứ ngọ nguậy chân tay thôi, hai tay, hai chân vung vẩy đáng yêu lắm. Mẹ mới nghĩ trong bụng, à thì ra là mỗi lần Dế ngọ nguậy chắc cũng vậy, mẹ thấy con bụp bụp chắc là con cũng đang vung vẩy chân tay giống em Pi lúc này. Thật là đáng yêu. Pi cứ nằm mãi như vậy, xong đến lúc chán thì bắt đầu trực khóc. Mẹ bế Pi dậy và vỗ về. Mẹ bế em bé vững tay hơn ngày xưa bế Pô rồi, chuẩn bị tinh thần để sau này bế Dế của mẹ đây. Mẹ bế Pi dậy, thế là Pi không khóc nữa, lại có vẻ khoái chí. Mẹ bế em Pi dậy đi quanh phòng, cho Pi nhìn ngắm phố phường và hát mấy bài trẻ con cho Pi nghe. Pi có vẻ ngái ngủ, nhưng đặt nằm thì không chịu ngủ. Lúc sau bác Huyền mới hướng dẫn mẹ là khi đó phải bế Pi nằm ngang thì cháu sẽ ngủ. Bác Huyền làm thế thì Pi ngủ thật, trông thật là ngon lành đáng yêu. Mẹ cứ hình dung, không biết sau này Dế của bố mẹ sẽ như thế nào nhỉ, con có dễ ăn dễ ngủ như mẹ ngày xưa không hay con sẽ hay khóc nhè?
Tắm cho Pi xong thì mẹ, cô Minh, em Pi và bác Huyền đi đón em Pô. Em Pô nhìn thấy mẹ nhưng xấu hổ không chịu chào, nhưng lúc sau không thấy mẹ đâu lại cứ "bác Thu" "bác Thu". Đi trên ô tô, Pi nằm ngoan, còn Pô cứ đếm líu lo từ 1 đến 10 bằng tiếng Việt, rồi bằng tiếng Anh. Cô Minh đang sợ em Pô bị nghiện số, mẹ buồn cười quá.
Tối nay ông bà và cô Hằng đi Singapore về, ông bà vui vẻ, phấn khởi, mở mang được nhiều điều thú vị, cả nhà tụ tập ăn uống đông đủ. Lúc bà về thấy có Pi Pô ra đón là bà phấn khởi lắm. Sau này Dế ra đời, Dế biết đi, Dế cũng chạy ra đón ông bà, con nhỉ?
Wednesday, 13 November 2013
Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 25 (10 - 16/11/2013)
24w0d - 9/11: Ngày hôm nay bố đi tập xe ở Sơn Tây nên không về ăn cơm trưa. Trưa nay ông bà nội sang chơi với mẹ con mình, thế là mẹ con mình lại không bị buồn. Ông bà mang cho Dế 2 con bồ câu để nấu cháo nhé, Dế sẽ măm măm thoải mái nhỉ. Mẹ thích các bạn nhỏ mập mạp, đáng yêu lắm nhưng mẹ chỉ lo Dế mũm mĩm quá lại khó chui ra ấy. Giờ bố toàn gọi Dế là "béo giống bố, lùn giống mẹ" thôi, ghét bố con nhỉ.
Tối nay cả nhà mình ăn cơm sớm rồi lên taxi đi xem hài kịch ở nhà hát Tuổi trẻ. Các nghệ sĩ diễn hay và buồn cười lắm, có điều là phong cách hơi bị trẻ và hay dùng hài kiểu chơi chữ nên ông nội có vẻ không thích lắm, ông chỉ thích mỗi vở "Giàu giả nghèo thật" thôi, bà nội thì dễ tính hơn, bà thích một vài vở, bố mẹ thì vừa xem vừa cười suốt. Mẹ thấy Dế nằm im, không ngọ nguậy gì, chẳng biết là Dế xem hài kịch cùng cả nhà hay là ngủ mất rồi??
24w1d: Sáng nay bố con phải đến cơ quan từ sớm như đi làm để trực bão, thành ra chỉ có mẹ con mình và ông bà nội ở nhà. Mẹ dậy sớm, rủ ông bà nội ra nhà bà Thư ăn phở. Phở ở đây ngon, nước dùng ngọt mà không có gia vị, thịt bò mềm ăn rất dễ chịu. Ông bà nội vốn khó ăn mà cũng khen ngon đấy. Đến hôm nay đi ăn cùng ông mẹ mới biết ông nội con thích ăn phở với quẩy lắm. Ông bẻ quẩy ra thả vào bát cho quẩy mềm ra để ăn, thế là giống sở thích với mẹ rồi. Có điều mẹ đọc các tài liệu thấy bảo ăn quẩy không tốt cho Dế yêu nên mẹ kiềm chế thi thoảng lắm mới ăn một miếng. Sau này Dế ra đời bố mẹ sẽ dẫn con đi ăn phở nè, ăn bún nè, ăn nhiều món ngon nhé. Ăn xong mẹ dẫn ông bà đi thăm chợ rồi trời chợt đổ mưa phùn, thế là mọi người vội vã về nhà, xong rồi mẹ và bà đi gội đầu ở hàng cho thư giãn.
Lúc mẹ và bà về nhà thì ông đang ngồi xem thời sự. Những ngày này tin tức về bão Haiyan đang làm người dân nhiều nước lo lắng, trong đó đặc biệt là Philippines và Việt Nam. Những ngày vừa rồi bão đi qua Philippines với cấp độ mạnh nhất (giật cấp 17) làm bao nhiêu thành phố tan hoang, bao nhiêu người dân mất nhà, mất tích, bao nhiêu người dân lạc gia đình, mất mát người thân, bao nhiêu em bé mất cha, mất mẹ. Sáng nay ngủ dậy, thấy TV tóm tắt tình hình của bão tại Philippines mà mẹ thấy thương quá đi thôi, nhìn những người dân lang thang trong đám đổ nát, không nhà, không cửa, nước vẫn còn ngập chưa rút hết, cây cối, các công trình đều đổ rạp, lang thang như những bóng ma mà mẹ thấy thương quá. Những đất nước quốc đảo như Philippines thường xuyên hứng bão, sóng thần, động đất, đau thương này chưa qua lại đến những nỗi đau khác. Mẹ thấy thương lắm, mẹ cũng hi vọng Dế sẽ lớn lên bình an, mạnh khỏe, may mắn hơn rất nhiều trẻ em khác trên thế giới này, được sống ấm áp, yêu thương và trọn vẹn bên gia đình. Bão đang đổ bộ vào miền Trung và miền Bắc Việt Nam khiến người dân khắp nơi phải đi sơ tán, rồi tích trữ lương thực, rồi nhốn nháo chuẩn bị đón bão. Hi vọng tác hại sẽ là tối thiểu.
Buổi trưa trời bỗng đổ mưa làm mẹ lo lắng, không lẽ bão về đến Hà Nội nhanh vậy sao, bố con còn chưa về nhà, mọi người còn đang ở ngoài đương kia mà. May mắn sao một lúc sau trời lại tạnh ráo, nắng ấm chan hòa, chưa thấy có biểu hiện của bão.
Trưa nay chú Dũng nhà bà Bảo và chú Hồng bạn mẹ đến chơi thăm nhà mình và thăm Dế đấy. Mẹ mời mọi người ở lại ăn cơm với cả nhà cho vui. Thế là bà nội và mẹ tất tả chuẩn bị cơm nước cho bữa trưa, hôm nay có thịt bò xào rau cải này, sườn nấu bí non này, cá kho thịt và rau cải luộc, vậy mà bố không có ở nhà. Tối đến mẹ nấu cho bố Dế ăn bù nhé, không Dế lại "bụp bụp" biểu tình. Bạn Dế của mẹ là thiên vị bố lắm cơ.
Ăn uống xong xuôi, các chú về hết, ông đi nghỉ trưa, bà đi xem phim rồi cả nhà ngồi xem Đường lên đỉnh Olympia. Sau này con cũng đi thi Olympia, cũng bấm chuông trả lời thật nhanh, thật chính xác Dế nhé. Mẹ cứ mong ước ngày nào đó được nhìn thấy con yêu của mẹ với vòng nguyệt quế trên đầu... Ngày xưa mà bố con được đi thi Olympia chắc cũng sẽ vào vòng trong đấy vì bố con hay trả lời đúng lắm. Bố bảo là vì bố chịu khó đọc sách, Dế cũng sẽ chịu khó đọc sách, Dế nhỉ.
Xem xong chương trình ông bà vội vàng về luôn vì sợ chiều mưa, mẹ con nhà Dế trèo lên giường ngủ tít. Một lúc sau ông ngoại sang chơi, ông chỉ ngồi một lát thôi rồi ông lại về. Ông dặn dò mẹ con mình phải đóng cửa cẩn thận, rồi không đi ra ngoài bão, ông dặn nhiều điều lắm, vì ông lo cho mẹ con mình mà. Bà ngoại cũng không yên tâm, lát sau lại gọi sang hỏi tình hình thế nào rồi, có đủ thức ăn chưa, hỏi bố con đã về chưa, nếu bố con phải đi trực là ông bà sẽ sang đây với mẹ con mình.
Mẹ cứ ngóng mãi mà không thấy bố con về, sao người ta mãi không cho bố con về với mẹ con mình nhỉ? Trời đã tối và bắt đầu có mưa rồi, dù mưa chưa quá to nhưng mẹ cũng bắt đầu thấy lo lắng rồi. Mừng quá rồi cuối cùng bố cũng về, mua gạo về nấu cơm. Bố về làm mẹ con mình yên tâm hơn hẳn, vậy là không còn lo lắng nhiều nữa.
Đêm nay mưa to, gió thổi mạnh nhưng cơn bão vẫn có vẻ nhẹ hơn so với dự kiến. Bão đột ngột đổi hướng thay vì vào miền Trung thì lại đi song song với bờ biển miền Trung và lao thẳng ra Bắc vào Quảng Ninh và Hải Phòng. Mẹ gọi cho cô Hằng thì cô Hằng bảo tối nay vẫn ở Hải Phòng, sáng mai mới về Hà Nội sớm. Bố lo cho cô Hằng lắm, hi vọng là mọi chuyện đi lại sẽ ổn.Nằm nghe tiếng mưa và tiếng gió mà mẹ thương những trẻ em nhà mái lá, những người vô gia cư, những em bé quanh năm sống trên mạn thuyền trên sông Hồng ngày mẹ còn đi tình nguyện đã đến thăm quá. Một mảnh thuyền con với cả một gia đình, quanh năm cứ lênh đênh trên sông kiếm ăn, bọn trẻ con cứ chui rúc từ gầm cầu này đến xó xỉnh khác, đứa thì đánh giầy, đứa bán bánh mỳ, đứa thì đi ăn xin, thậm chí cả trộm cắp. Những ngày bão thế này, nước sông lên cao, trời lại mưa lớn, liệu các em sẽ sống ra sao. Thật là lạ, những lớp người ấy rồi vẫn lớn lên, dù cuộc sống nhiều lần vùi dập, nhưng lạ lùng như những cây cỏ dại, vẫn lớn, vẫn sắt đá và sinh tồn. Mẹ không muốn Dế của mẹ sống vất vả, cực nhọc, nhưng mẹ muốn con nhận ra và thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn, những nước mắt, những mảnh đời cơ cực ngoài kia....
24w2d: Lẽ ra sáng nay mẹ phải đi làm nhưng thấy mưa gió quá nên mẹ xin nghỉ phép cả ngày để ở nhà cho an toàn. Mẹ sợ ra đường ngập lụt mẹ con mình lại phải lội nước thì không tốt. Bố đi làm, mẹ dậy tạm biệt bố rồi mẹ con mình lại leo lên giường ngủ. Một lúc sau mẹ tỉnh giấc vì thấy con trai lục đục trong bụng. Ah, hóa ra là qua mất giờ ăn sáng của Dế rồi, Dế của mẹ bị đói nên không nằm yên đây. Mẹ dậy uống sữa ăn bánh cho con đỡ đói rồi bắc nồi cháo bồ câu mẹ con mình ăn trưa. Thời tiết hôm nay lại không xấu như dự kiến, có nắng, có gió nhẹ và hoàn toàn không mưa nữa, phố phường cũng quang đãng và không bị ngập. Mẹ con Dế ở nhà tận hưởng một ngày thu nắng đẹp.
Trưa nay lúc ăn cháo bồ câu, mẹ con mình nói chuyện với dì Nhím. Hôm nay mẹ mới chat được từ nhà nên có thể nói chuyện qua skype có tiếng có hình đầy đủ mà không phải chat. Dì nhìn bụng mẹ mà cứ xuýt xoa "ôi bụng to thế, trông yêu thế", rồi dì hỏi thăm Dế có ngoan không này, dì đang tìm mà chưa mua được quà cho Dế. Dì kể chuyện cho mẹ nghe những lúc dì nói chuyện với ông bà ngoại thế nào, dì ngồi tâm tình với ông ngoại rồi đòi ông kể cho nghe chuyện ông bà ngày xưa yêu nhau thế nào này, rồi dì kể là dì nói chuyện với cả cậu Tùng, cậu Quang, bác Đức thường xuyên, chỉ có mỗi nói chuyện với mẹ con cháu Dế là khó khăn thôi. Dế thích nói chuyện với dì Nhím hay sao ý mà ăn bát cháo hết vèo, không ọ ẹ gì cả. Thế sau này dì về nước, mẹ bảo dì bón cho Dế ăn nhá. Bà ngoại kể là mẹ và dì Nhím hồi bé dễ ăn lắm, bà xúc cháo chưa kịp thổi mà hai đứa nhóc đá há miệng đòi ăn rồi. Mẹ nhìn thấy bà uống thuốc, thế là mẹ cũng đòi uống thuốc. Hồi bà ngoại sinh dì Nhím, bà ăn cháo móng giò cho có sữa, thế là mẹ cũng được ăn ké, thành ra mẹ béo mũm mĩm, trắng póc như trứng luộc và mắt to, tròn xoe, đen lay láy, trông mẹ bụ bẫm đáng yêu lắm. Sau này mẹ sẽ cho Dế xem ảnh mẹ ngày xưa nhé. Dì Nhím ngày bé thì trông như con trai nhé, tóc lưa thưa, mặt cười tít trông ngộ nghĩnh lắm. Dì Nhím còn có ảnh mặc bộ đồ màu vàng, đang khóc nhè rõ xấu ở trước cửa nhà ông Hào nữa. Sau này dì về chơi với Dế, thể nào dì chả kể cho Dế nghe nhỉ. Bố con thì ngày bé thiếu thốn, chỉ thèm ăn thịt, nên không thích ăn rau, không thích uống loại nước gì ngoại trừ nước đun sôi để nguội. Hôm qua ăn cơm, mẹ nghe ông bà nội kể mới biết. Bố con ngày xưa cao và gầy lắm, hồi học đại học lại càng gầy, trông bố con mặc quân phục mà người gầy nhẳng mẹ thương lắm, chẳng bù cho bố con bây giờ, ăn uống tẩm bổ tốt nen béo mũm mĩm rồi. Sau này mẹ cũng mong Dế dễ ăn, cao to khỏe mạnh như bố con ấy.
Dì Nhím sắp nghỉ lễ Noel rồi, dì sẽ ở nhà trông nhà và rủ cậu Quang sang San Fransisco chỗ dì chơi. Không khí giáng sinh ở VN thì không rõ ràng lắm, nhưng không khí giáng sinh bên nước ngoài thật là sôi động. Một ngày nào đó con lớn lên, mẹ sẽ kể cho con nghe về mùa giáng sinh duy nhất mẹ trải qua hồi ở bên nước Anh, mẹ và cô Nguyên, cô Chân dậy sớm gọi taxi để đi mua sắm nhân dịp Boxing day. Rồi bố con, dì con, các cô, các bác cũng sẽ có nhiều kỉ niệm để kể cho Dế nghe. Và rồi sẽ có ngày con tự trải nghiệm những điều đặc biệt ấy rồi về kể cho bố mẹ và mọi người nghe.
Mẹ phàn nàn với Dì Nhím là ông bà ngoại dạo này dặn dò nhiều quá, làm mẹ bực bội. Mẹ biết là ông bà thương mẹ con mình lắm, lo lắng cho mẹ con mình nên mới hay dặn thế thôi, nhưng ông bà cũng bớt lo lắng quá đi không mẹ lại cứ mất bình tĩnh. Mẹ nghĩ đến cảnh sau này mẹ dặn dò Dế mà con lại cãi mẹ thì mẹ cũng buồn lắm. Mẹ sẽ cố gắng không cáu kỉnh nữa, bố bảo mẹ mà cáu kỉnh với ông bà ngoại là bố véo tai mẹ đây này.
Chiều nay chat với dì Nhím xong thì qua giờ ngủ, mẹ lọ mọ ngồi đặt vé xem các chương trình nghệ thuật. Mẹ đã đặt được vé xem vở chèo "Nàng Sita" rồi nhé, vậy là Dế của mẹ sướng nhé, được bố mẹ cho đi xem bao nhiêu là môn nghệ thuật, con được xem phim này, xem chính kịch, hài kịch, rồi chuẩn bị cả xem chèo nữa.
Friday, 8 November 2013
Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 24 (03 - 09/11/2013)
23w1d - 3/11/2013: Hôm nay là sinh nhật mẹ, mẹ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người quen qua tin nhắn và Facebook. Thật là vui và cảm động lắm. Nhưng càng ngày mẹ càng nhận ra, hạnh phúc của mình gắn liên với bố con và con thật nhiều, chỉ cần ở bên cạnh hai người mẹ đã thấy thật ấm áp biết bao. Gia đình luôn là một nơi trở về thật bình yên và thanh thản.
Tối qua bà nội đỡ mệt và đã ngồi chơi bài với cả nhà. Thế là mọi người có những khoảnh khắc thật vui vẻ, bà tuy ốm nhưng điểm vẫn cao nhất nhà. Ông nội và mẹ bị mấy lần chặt tứ quý, tiếc ơi là tiếc. Hôm nay có rất nhiều tứ quý, thậm chí có ván còn có 2 tứ quý thành ra không khí rất sôi nổi. Trưa nay bố mẹ ở lại ăn cơm với ông bà thêm một bữa rồi buổi chiều vào ăn với ông bà ngoại. Tối nay bà ngoại làm nem và thịt lợn mán hấp để ăn sinh nhật. Mẹ thì thích món nem, còn bố thích thịt lợn hấp nên bố mẹ chén tì tì. Mẹ được bà ngoại tặng bộ quần áo mặc ở nhà màu đỏ rất đẹp, còn ông ngoại tặng một cái ví màu đen từ Đức về rất đẹp. Bác Đức của con thì gọi từ Trung Quốc về chúc mừng mẹ và cũng tâm sự với mẹ dài dài. Bác Đức hỏi thăm con đấy, mẹ đã đòi bác mua quà về cho Dế rồi.
Sau khi ăn cơm tối bố mẹ định đi ăn kem nhưng bố con bị mệt nên bố mẹ về nhà nghỉ ngơi, và hoãn vụ ăn kem lại sang tuần. Tối về nhà, bố cắm hoa lay ơn tặng mẹ, rồi bố mẹ thay đồ để chụp ảnh. Có nhiều kiểu ảnh thật là ngộ nghĩnh. Đây là những kiểu ảnh chính thức đầu tiên từ khi mẹ có bầu Dế đấy, sau này mẹ sẽ cho con xem ảnh và kể cho con nghe về những khoảnh khắc thú vị ấy nhé. Có lúc bố con để chụp tự động 2s, thành ra chạy vôi từ chỗ bấm máy ra chỗ mẹ ngồi không kịp, tạo nên mấy kiểu ảnh thật là độc đáo. Hôm nay chụp ảnh mẹ diện luôn cái váy xanh maxi dài mà ông bà nội mua tặng từ Thái Lan về. Bây giờ bụng mẹ to khá rõ rồi, nên nhìn trong ảnh có thể thấy bụng rồi, coi như Dế của bố mẹ cũng được chụp ảnh nhỉ. Sau này nhìn ảnh thể nào con cũng thấy thật buồn cười, khi mà mẹ thì làm mặt nghiêm túc, còn bố thì làm mặt nhí nhố bên cạnh. Sau này Dế sẽ chụp ảnh cùng với bố mẹ, cả nhà mình sẽ 1,2,3 cười thật tươi nào.
Hôm nay mẹ nhận được nhiều lời chúc từ mọi người, chúc mẹ con mình mẹ tròn con vuông. Mọi người gọi Dế của mẹ là "thiên thần nhỏ", "thiên thần bé" con của mẹ "thiên thần nhóc", nhưng bố con không chịu gọi con là "thiên thần" bố bảo con là "thằng quỷ sứ Dế", còn em con sẽ là "thiên thần Kem". Mẹ với bố tranh luận mãi bố vẫn khăng khăng là con sẽ là thằng quỷ sứ. Mẹ buồn cười bố quá, sau này con ra liệu con có nghịch như quỷ sứ không nhỉ?
23w2d: Hôm nay bố đi học lái xe nên về muộn, mẹ con mình ngồi xem hết hơn 1episode Master chef mà bố vẫn chưa về nên mẹ đành dọn cơm ăn trước. Vừa bắt đầu ăn thì bố con về, thế là bố nhẩy vào ăn cơm với cả mẹ con mình. Bố đã nhắn tin nhắc mẹ con mình ăn trước, nhưng hôm nay mẹ nấu sườn với bí non mà bố con thích nên muốn chờ để cả nhà ăn cho vui. Hình như thấy bố về Dế yên tâm hay sao í, thôi hẳn thấp thỏm, ăn ngoan ghê.
23w3d: sáng nay bố bảo là có bất ngờ cho mẹ con mình, y như rằng có bất ngờ thật. Lúc gần 5h chiều bố gọi cho mẹ báo là không nấu cơm, tối nay bố cho 2 mẹ con mình đi ăn hải sản. Tối nay bố được nghỉ học lái xe, thế là có thời gian đi ăn đi chơi rồi. Mẹ vui lắm. Bố và mẹ về nhà tranh thủ tắm giặt rồi lượn ra đường luôn. Hôm nay nhà mình ăn hải sản ở Tôn Thất Tùng, có món sò huyết nướng nè, hàu nướng mỡ hành này, ốc luộc và móng tay xào bơ. Ôi ăn có 4 đĩa thôi mà no căng cả bụng, mẹ ăn rất ngon miệng nên đoán là Dế cũng thích thì phải. Lúc ăn xong mẹ thấy bụng bình thường, ấy thế mà đến lúc đứng dậy mới thấy ôi sao no thế. Ăn xong mới ngoài 8h, bố mẹ cho Dế đi "tập thể dục" trên hồ Gươm. Lại gửi xe, rồi đi bộ quanh hồ, tận hưởng không khí mát mẻ, thoáng đãng của những ngày thu Hà Nội vào những tối trong tuần không quá đông đúc. Không gian mát mẻ, có nước, có gió, có bàn tay bố ấm áp, mọi thứ thật là thích. Bố mẹ nói về đủ thứ chuyện, rồi lại nói về chuyện ông bà ngoại. Mẹ không ngờ mấy bữa ăn hôm vừa rồi bố con bị suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ lúc chán nản và buồn phiền quá bố mới nói ra với mẹ cho thỏai mái, nên mẹ cũng buồn theo, vừa thương bố, vừa thương ông bà ngoại, cứ làm sao ý chẳng thể nào hòa hợp với nhau. Về đến nhà mẹ đi rửa mặt trong khi bố con ngồi xem sách mới mua, thế mà sao mắt mẹ nhòa nước dù mẹ không muốn Dế bị buồn theo mẹ. Hình như bố con cảm nhận được hay sao ấy, bố xuống gọi mẹ, rồi ôm mẹ vào lòng, thổn thức rồi mẹ cũng nín, mẹ con nhiều khi cũng hâm lắm. Có những lúc buồn, những lúc vui như thế, mẹ mong con sẽ cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ và cả những cảm xúc rất phong phú trong cuộc sống này....Mẹ cũng mong Dế ra đời sẽ gắn liền những vết thương chưa lành của mọi người, để cuộc sống đầm ấm, yên vui hơn. Bố xin lỗi mẹ, bố bảo là bố làm mẹ con mình buồn, nhưng đâu phải vậy Dế yêu nhỉ, mẹ biết con trai yêu bố thích bố lắm mà.
Thế rồi tối hôm đấy mẹ lại ngủ một giấc ngon lành, mơ những giấc mơ ngọt ngào....
23w4d: Tối nay bố mẹ về Chèm để mai mẹ đi dậy. Lúc về nhà đã thấy đông đúc tấp nập mọi người, có cô Hằng chú Kiên, có em Pi, em Pô và cô Minh. Ôi thế là hôm nay cả nhà lại tụ tập đông đủ. Lát sau mẹ mới biết hôm nay nhà mình mổ lợn. Chú Kiên được cho con lợn rừng lai, thế là gửi người ta mổ rồi cả nhà làm một bữa tươi. Lúc mẹ về thì bếp núc ngổn ngang, bà với cô Hằng đã nấu nướng gần xong rồi. Bữa hôm nay có bao nhiêu là món ngon, nào là lòng dồi này, tiết canh này, thịt lợn hấp này, lợn xào lăn với vừng này, món nào món nấy nóng hổi, thơm lừng làm mọi người cứ nhấp nhổm đến giờ ăn. Cả nhà xì xụp một lúc, khen ngon tấm tắc làm bà nội rất phấn khởi. Bà nấu ăn thì ngon, thịt lợn rừng thơm lừng lại ăn uống nóng sốt nên bố mẹ ngon miệng lắm, chén tì tì. Con ở trong bụng mẹ ăn có thấy ngon không. Hôm nay mẹ bước lên cân mới thấy tá hỏa, ôi mẹ con mình tăng hơn 6kg rồi, chắc là con đang lớn lên khỏe mạnh đây. Có lẽ đợt này mẹ ăn bún móng giò này, ăn vặt ở cơ quan này, ăn tiệc tùng và tẩm bổ nhiều quá nên tăng cân nhanh thế, thảo nào mấy quần áo ngày xưa còn mặc được giờ chật ních cả rồi. Cái bụng mẹ béo tròn cứ phưỡn ra, quần áo ở nhà thường xuyên bị hở bụng như bạn Chaien ấy, ôi thật là ngộ nghĩnh. Mẹ cứ nghĩ đến cảnh Dế đang nằm chơi trong bụng mẹ, mẹ lại thấy yêu quá. Cảm giác làm mẹ thật là thích, con yêu ạ. Cảm ơn con đã mang đến bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời cho mẹ.
Mấy hôm nay em Pô hay dỗi hờn lắm, đợt này đòi cái gì mà không được là khóc, ai lắc đầu, chỉ tay ra hiệu không đồng ý với Pô là Pô khóc, chú Kiên quắc mắt nhìn Pô là Pô cũng khóc. Ấy thế mà vừa đánh lạc hướng sang cái khác, vừa chỉ cho cái nọ cái kia thôi là nín liền, lại toét miệng cười, các cụ bảo trẻ con "giòn cười, tươi khóc" quả không sai. Em Pi thì còn bé lắm, cứ nằm chơi rồi lại lim dim ngủ thôi. Mẹ ăn xong nhận bế Pi một lát, em Pi cũng trộm vía bắt đầu nặng tay rồi, bế yêu lắm. Mẹ bế Pi rồi nói chuyện một lát, thế là em ngủ liền, hai má căng hồng. Dế ở trong đấy nhường em con nhỉ, lúc đầu thấy mẹ bế em bé con cứ đạp, sau rồi con ngoan, nhường em con lại thôi.
Tối nay cô Hằng chú Kiên ở lại, cả nhà chơi bài vui quá là vui. Không gian rộn ràng tiếng đánh bài và cười nói. Mẹ cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và ấm áp biết bao. Hôm sau ông nội kể lại, là bà bảo với ông là đúng là niềm vui ấy không tiền nào mua được. Mẹ thấy bà nói rất đúng, hạnh phúc của gia đình là được ở bên nhau, được sum họp đầm ấp, mọi người được cười nói vui vẻ và khỏe mạnh. Đôi khi nghĩ đến ông bà ngoại mẹ lại chạnh lòng, mong dì Nhím về cho nhà cửa đông vui. Lần nào về nhà với ông bà nội cũng vui vẻ, tụ tập rôm rả, nhưng về nhà với ông bà ngoại sao nhà cứ rộng và cứ vắng vẻ thế. Ông bà ngoại thì ít nói, không thích chơi đùa hay trêu trọc, ít chia sẻ nói chuyện nên không khí cứ trầm trầm. Giá như ông bà ngoại vui vẻ, cởi mở dễ gần hơn, bữa com gia đình đầm ấm và rộn ràng hơn, thì cuộc sống của ông bà chắc sẽ trọn vẹn hơn nữa. Từ ngày bố mẹ cưới nhau, mẹ mới hiểu bữa cơm gia đình và sự chia sẻ thông tin trong gia đình quan trọng như thế nào. Ban ngày đã mỗi người một việc, ai cũng bận rộn, về với gia đình, về với bữa cơm, mọi người quây quần bên nhau và chia sẻ thông tin, kể chuyện của mình, trêu đùa nhau và thăm hỏi nhau, mỗi người sẽ gần nhau hơn. Vì thế, bố mẹ đều nhất trí là sau này sẽ trân trọng bữa cơm gia đình, đến giờ ăn cơm thì bố mẹ và các con sẽ cùng nhau ngồi ăn, Dế và Kem sẽ kể cho bố mẹ nghe chuyện ở trường, ở lớp, chuyện bạn bè. Sau này khi các con khôn lớn, dựng vợ, gả chồng, các con lại về ăn cơm với bố mẹ, bố mẹ sẽ chào đón, sẽ nấu những món ngon để cả nhà ngon miệng, sẽ chào đón vợ chồng con cái về ăn cơm như ông bà nội vẫn làm. Mẹ hiểu sau tất cả bận rộn nhọc nhằn, gia đình là nơi trở về, bình yên và thanh thản, giống như lúc bố con về đến cổng, mẹ chạy ra ôm và rúc vào ngực bố con, giống như lúc bố mẹ bấm chuông ông bà nội chạy ra đón chào hỏi thăm, mở cửa, giống như là lúc các cháu Pi và Pô về chơi thì ông bà lọ mọ ra đón từ ngoài ngõ, giống như một ngày tới đây, khi Dế chào đời, bên cạnh mẹ con mình sẽ có bố con, có ông bà hai bên, có các cô các chú....
Dế yêu của mẹ, càng ngày mẹ càng nhận ra đâu là giá trị thực sự của cuộc sống, của tình yêu, của gia đình. Và khi thiên thần Dế của mẹ đến bên bố mẹ, mẹ càng hiểu hơn giá trị của tình mẫu tử. Con sẽ làm thay đổi cuộc sống của bố mẹ, sẽ làm cho cuộc sống của bố mẹ nhiều sự bận rộn hơn, có lẽ cũng điên đầu hơn và cũng thiêng liêng hơn, mới mẻ hơn và yêu thương hơn. Ấy thế nhưng mà bố vẫn quyết tâm gọi con là "thằng quỷ sứ". Haizzz.
Trưa nay mẹ chat với dì Nhím 1 tẹo. Dì Nhím bảo là đọc bài mẹ viết về Dế dì thấy đáng yêu lắm. Dì kể chuyện cho bạn bè nghe mọi người cũng buồn cười. Dì bảo là Dế ngoan, dì sẽ mua cho Dế một con teddy. Mấy hôm vừa rồi dì con bảo là nhớ nhà, muốn về nhà. Mẹ thương dì con quá vì ở xa xôi như thế, nhiều lúc thèm về nhà mà không về được. Bố con thì bảo là bố con đã thấy ngay từ đầu là một năm nên về ít nhất 1 lần rồi, nhưng không hiểu sao ông bà lại để cho dì Nhím đi lâu thế mà không về. Công nhận là những năm tháng ngày xưa mẹ du học, có nhiều bạn bè, nhiều trải nghiệm, nhiều chuyến du lịch, nhiều niềm vui nhưng vẫn luôn có một góc hướng về gia đình, nhớ nhà, nhớ ông bà ngoại và dì Nhím, nhớ Hà Nội lắm. Có đi xa mới biết nhớ nhà. Dế bảo dì nhanh nhanh về chơi với con đi, hi vọng hè năm sau dì Nhím sẽ thu xếp để về chơi với cháu Dế ạ.
23w5d: Hôm nay mẹ đi dạy cho sinh viên và Dế con lại nằm yên trong bụng cho mẹ đi dậy. Lúc sau bố đón mẹ con mình đi ăn bún chả, rồi lại vào quán quen ăn hoa quả dầm. Ôi chao mẹ con mình ăn nhiều thế không biết, lúc sau còn làm thêm cốc sinh tố đu đủ. Mẹ cứ ăn liên tục thế này, chẳng biết Dế có hấp thụ được không và con có ngon miệng không nhỉ?
Buổi chiều đi làm về, mẹ đi mua vài thứ đồ rồi ghé vào hàng quen dưới chân cầu thang để gội đầu. Đang sấy tóc thì bố đi qua, mẹ gọi bố vào xách đồ lên trước rồi mẹ lên sau. Ấy thế mà bố vừa đi khỏi, mẹ vừa đặt mông xuống ghế để sấy tiếp thì con trai đã đạp bụp bụp liên tục mấy cái liền. Ôi thế là mẹ biết con trai đòi bố rồi, mẹ đành bảo em ở quán sấy tóc nhanh rồi ù lên nhà. Về với bố thế là Dế lại ngoan, không đạp nữa. Mẹ bảo với bố là ông con trai bị nghiện bố mất rồi. Bố con khoái chí lắm.
23w6d: Hôm qua mẹ mua cái cân sức khỏe về để theo dõi cân nặng, kể ra bây giờ mẹ con mình tăng cân cũng kha khá rồi nên mẹ sẽ ăn uống vừa phải, không để quá đà. Vừa dặn lòng như thế, trưa nay cơ quan mẹ lại đi ăn liên hoan và ăn toàn hải sản. Nào là ốc mít xào cay, râu mực hấp sa tế, ốc luộc, ngao hấp, tôm nướng, mực trứng chiên, sò huyết nướng, ốc gai nướng, miến xào cua, cháo ngao - tôm. Ôi mẹ ăn cơ man là nhiều thứ, rồi hai mẹ con mình no lặc lè. Món nào cũng ngon mà mẹ thì lại thích hải sản vô cùng. Ăn trưa xong thiếu rau, cả phòng lại mua chè về ăn. Ôi thật là tuần lễ ẩm thực, thế này thì bạn Dế lại bị bố gọi là "béo lùn, chân ngắn" mất thôi.
Subscribe to:
Posts (Atom)