Friday, 27 August 2010

Giải IG NOBEL cho ngành Xây Dựng

Đọc xong bài báo trên Tuần Việt Nam, tự nhiên nhận thấy cần một giải IG Nobel cho những đóng góp của ngành Xây dựng với dự án (mới được thay tên) "Khu dự trữ cho Trung tâm Hành chính quốc gia tại Ba Vì và tuyến đường Hồ Tây - Ba Vì". Giải thưởng vì:

Thứ nhất, Việt Nam là một trong số những nước can đảm nhất khi "hồn nhiên" xây dựng đồ án quy hoạch thủ đô mà dám lấn chiếm tới 66% diện tích đất trồng lúa, phung phí tài nguyên quốc gia và có thể đẩy đất nước từ một nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới trở thành nước đứng trước nguy cơ về an ninh lương thực.
 
"Theo Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam "Hiện nay diện tích nông nghiệp của Thủ đô là 189 nghìn ha, đất trồng lúa là  117 nghìn ha, thế mà Quy hoạch đến năm 2030 lấn chiếm tới 73,5% diện tích đất nông nghiệp và 66% diện tích đất trồng lúa. Theo đó, diện tích đất nông nghiệp chỉ còn bảo tồn 50 nghìn ha và đất trồng lúa chỉ còn 40 nghìn ha" 
 
"Tại các nước phát triển, các nhà quy hoạch chỉ được giao cho số đất được giới hạn, khống chế từ trước. Đất canh tác nông nghiệp không bao giờ được tùy tiện sử dụng cho đô thị, đây là nguyên tắc. Quỹ đất này, phải được Quốc hội thông qua, chấp thuận. Cao hơn, cần phải trưng cầu dân ý. Không thể giao quyền cho một vài cá nhân định đoạt một lượng đất khổng lồ như vậy"

Monday, 23 August 2010

Đôi hoa cúc trắng

(photo by Bình Nguyên)

Trinh nguyên cánh trắng
Hoa nở bừng lên trong sắc thu về
Gọi mùa
Chớm lạnh
Đâu cứ phải mùa thu là buồn là giận
Đâu cứ phải thu về là lẻ loi
Giữ lấy nhau cho trọn một đời
Hoa sánh đôi bên hoa dưới nắng

Cho dù mùa thu sẽ tàn và sẽ vắng
Cho dù nắng có tắt khi ngày hết đêm về
Hoa bên hoa vẫn giữ vẹn câu thề
Cho mùa thu không buồn không giận nữa

Nếu để ý thấy một góc nào đó
Đôi hoa cúc đứng bên nhau mỉm cười
Một khoảnh khắc thôi, hãy nắm tay thật chặt
Giữ nhau bên mình như hoa quấn lấy hoa

Thu đã qua và cành úa tàn
Hoa vẫn đứng và vẫn cười trong gió
Bởi bên đời hoa có hoa vững chãi
Bão táp
Mưa rơi
Vẹn niềm tin trinh nguyên nơi cánh trắng.
 23.08.2009
(for someone)

Để hoa cúc không buồn mùa thu...

(photo: Bình Nguyên)

Hoa cúc
_Đường Hải Yến_

Lại bắt đầu mùa thu
Không lẽ gió cũng thở dài như thế
Hoa cúc nở vào say mê cũ
Những chấm lặng rực rỡ dở dang
Đâu chỉ có mùa thu mới nhắc mình buồn
Anh vẫn đâu đây trên thế gian nhưng không còn thuộc về em nữa
Như heo may dẫu nồng nàn đến thế
Mà biết đâu cúc vẫn nở trái mùa
Những cánh vàng đơn độc đến âu lo
Vẽ vào em bao mặt trời thao thức
Nghe trái tim đập dồn trong lồng ngực
Những gam buồn của thưở chớm mỗi thu

Hoa cúc sẽ bền trước sự chuyển mùa, như tình cảm sẽ bền trước giông bão, phải không anh? Muốn nắm lấy bàn tay thật chặt, giữ lấy niềm tin của mình thật chặt, giữ lấy sự ngọt ngào từ thuở ban đầu thật chặt để cùng đi đến cuối con đường...

Monday, 16 August 2010

Ngày không lạnh...

Ngày gió mùa về, chớm lạnh… Người đi trên phố như hối hả hơn trong cơn gió chiều nay. Những chiếc áo hai dây, váy ngắn và quần sóc đã nhanh chóng được thay thế bởi quần dài, áo khóac và khăn quàng…Có vẻ như mùa thu đã về, mở đầu bằng những đợt gió lạnh, và chỉ vài hôm nữa thôi sẽ thấy lá vàng, lá đỏ ở khắp nơi…mùa thu châu Âu lại sắp về…Cây sồi già lại lung lay trước cái lạnh…

Những ngày gió này làm lòng người dịu lại và trùng xuống, tay gõ bàn phím lạnh cóng, làn da se se man mát và mái tóc cũng phấp phới vội vàng hơn theo mỗi nhịp bước đi…

Có lẽ sẽ không có gì đặc biệt nếu như ngày hôm nay không phải là ngày được sưởi ấm bởi những nụ cười thật thân thiện. Một nụ cười nhẹ nhàng với một giọng nói với theo “good luck” của một người bạn quốc tế, một nụ cười thân thiện của một chị ở teaching office khi thấy mình cuối cùng cũng đến được đúng lúc để mượn được cái quyển luận văn năm ngoái, Một nụ cười của anh nhân viên ở Postroom rất hiền với đôi mắt cũng cười rất có duyên. Một người đàn ông lịch thiệp đứng lại nhường đường cho mình với một nụ cười nhã nhặn. Một người phụ nữ tay khệ nệ bê đồ vẫn dừng lại níu cái cửa cho mình với nụ cười thật ấm áp…và họ hay nói “You’re welcome”, có thể đó chỉ là một phép lịch sự xã giao của những người ở đây thôi, nhưng hôm nay lại bị siêu lòng bởi câu nói ấy cùng với những nụ cười ấy…

Mọi người vẫn bảo người Anh lạnh lùng, nhưng tôi không hoàn toàn nghĩ vậy, bởi với tôi họ mang lại những điều ấm áp và thân thiện tỏa ra từ những nụ cười…ít nhất là vào những ngày gió lạnh như thế này…

Wednesday, 4 August 2010

Note cho một ngày chia tay...

Cây sồi và mùa thu yêu dấu chụp cách đây gần 1 năm...

Có một điều gì đó rất lạ thay đổi theo thời gian. Tôi nhận ra rằng một nửa thời gian đầu khi ở đây, ta thường trông ngóng về nơi mình đã rời đi, mà trong lòng tôi lúc đó là Hà Nội, còn một nửa thời gian còn lại, người ta lại bắt đầu buồn vì nơi mình sắp rời xa...

Hôm nay là kỉ niệm tròn 11 tháng đặt chân đến mảnh đất này, bạn có tin hay không thì tùy, nhưng vào giờ này 11 tháng trước, khi tôi ngồi trong chiếc xe taxi và nhìn ngắm thành phố với vô vàn điều mới lạ và tò mò, tôi đã có một chút chạnh lòng rằng rồi mình sẽ buồn thế nào khi rời khỏi đây...và đến giờ khi quãng thời gian tôi còn lại chỉ còn đếm lùi từng ngày...tôi càng gặm nhấm điều đó một cách rõ rệt hơn bao giờ hết...

Sunday, 1 August 2010

River flows in you...

Một sáng chủ nhật uể oải dậy muộn. Trời xam xám và mát lạnh, cái cảm giác không rõ là trưa hay chiều khiến tâm trạng có phần trùng xuống. Dậy check Facebook và những trang web quen thuộc, tự nhiên thấy có chút gì đó thoảng qua...nhớ lại một quyển sách đã đọc đâu đó "Phút nhìn lại mình" rằng mỗi ngày nên dành một chút thời gian tĩnh để ngẫm lại những điều mình đã làm... 

Lâu rồi không viết một cái gì đó, nghĩa là lâu rồi không nhìn lại những gì mình đã làm, lâu rồi không cho phép suy nghĩ bay lên một tầng không gian khác...và giờ bất chợt mọi thứ ùa đến, nhẹ nhàng và tự nhiên đến độ ta không có cảm giác là mình đang nghĩ ngợi miên man lắm...