Monday, 28 October 2013

Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 23 (26/10 - 02/11/2013)


22w0d: Hôm nay ngủ dậy bố mẹ hồ hởi đưa Dế yêu đi khám. Hôm nay con tròn 22 tuần, bác sĩ sẽ siêu âm 4D để biết hình thái thai nhi. Mẹ cứ mong mong đến lúc ấy để nhìn thấy con trong bụng như thế nào. Ôi lúc nằm siêu âm mẹ hồi hộp lắm, cứ chăm chăm nhìn màn hình. Lúc bác sĩ siêu âm đến 1 cái gì đó tròn tròn, mẹ ngơ ngác không biết đó là gì thì bác sĩ bảo đấy là bụng em bé, ôi yêu thế. Rồi bác sĩ chỉ cho bố con xem chân này, tay này, tim em bé đập này, thích lắm. Buồn cười nhất là lúc bác sĩ định chụp ảnh mặt con để lưu lại và in ra, thì con trai lại nằm nghiêng nghiêng rồi lấy tay che mặt. Một lát sau bác sĩ thử lại thì con hạ tay xuống nhưng lại ngó ngoáy tay rồi cho ngón tay vào miệng mút. Bố mẹ thấy con cứ chuyển động liên tục ở trong ấy, còn bác sĩ thì cố gắng chụp ảnh nhưng cứ bị che mặt nên đành hẹn lần sau đến khám chụp ảnh bù. Ôi Dế ơi, sao mà con nghịch thế, lần sau con nhớ bỏ tay ra để bác sĩ chụp cho con một cái ảnh thật xinh yêu lưu lại cho sau này nhé. Lúc bố nhìn mặt con qua siêu âm, bố bảo ôi sao xấu thế, thế là con không hài lòng thì phải, còn phản ứng lại luôn bằng cách đạp đạp vào bụng mẹ 2 cái. Bố trêu mẹ con mình đấy thôi, chứ bố mẹ đều thấy con thật là đáng yêu và xinh xắn biết bao. Bác sĩ bảo mũi em bé cao lắm, chắc sau này sẽ xinh trai.

Bác sĩ siêu âm xong kết luận là mọi thứ bình thường, bố mẹ ra về thấy rất vui và cứ buồn cười mãi hình ảnh con ngọ ngoạy trong bụng, tay con cứ vung vẩy đưa lên đưa xuống rồi còn mút tay nữa chứ. Con trai ơi, con có biết là bố mẹ yêu con lắm không?

Buổi trưa bố mẹ về Chèm ăn uống và nghỉ ngơi, buổi chiều cả nhà mình ra Ốc Ken ăn hải sản. Mấy món đều ngon, cả nhà mình ăn uống ngon nghẻ, tiếc là không ăn thêm món sò huyết nướng. Ăn uống xong bố mẹ ghé qua chơi với cô Tú và chị Bông. Chị Bông mới hơn 1 tháng nhưng mà cứng cáp, đáng yêu lắm. Chị Bông đợt vừa rồi bị thiếu vitamin D nên quấy khóc, không chịu ngủ ngoan, nhưng bây giờ thì chị Bông ngoan rồi. Sau này con ra đời, bố mẹ sẽ đưa con đến chơi với các bạn, các anh các chị để "giao lưu" nhé.

Sau khi rời nhà chị Bông, cả nhà mình ra Hồ Gươm đi bộ tập thể dục. Bố nghĩ là đi bộ sẽ tốt cho sức khỏe của hai mẹ con nên cố gắng để mẹ con mình luyện tập. Thời tiết Hà Nội những ngày cuối thu thật là dễ chịu. Mát mẻ, thoáng đãng và se se lạnh. Hồ Gươm cuối tuần vẫn đông đúc, ồn ào như bao ngày cuối tuần khác nhưng mẹ vẫn thấy ở đó có nét gì đó se se và trầm lắng hơn mùa hè nơi đây. Bố mẹ bảo nhau bao giờ Dế lớn cho Dế đi chơi trên bờ hồ, cho Dế đi ăn kem và mua sách. Bố con thích sách lắm nên lần nào lên khu này cũng kiếm được vài quyển. Bố mua cả sách cho Dế đọc nữa đấy, sau này con trai bố nhất định có nhiều sách lắm đây. Đi bộ và mua sách xong, bố mẹ về chơi với bà ngoại, kể cho bà nghe chuyện siêu âm sáng nay Dế cứ che mặt, bà cười tít.

Kết thúc một ngày bận rộn đi chơi, bố mẹ mua xôi về nhà ăn đêm với chả lá lốt, trứng rán và dưa chuột sau đó lên giường ngủ khì. Ngày hôm nay thật bận rộn và cũng thật vui Dế nhỉ. Có phải con trai rất thích ở bên cạnh bố, nên những ngày có bố đi bên cạnh thế này con thật là ngoan không?

22w1d: Ngày hôm nay sau khi đi chợ và ăn uống về, mẹ ngồi nhà nghỉ ngơi và xem series truyền hình yêu thích Master Chef. Mẹ ngồi xem họ nấu ăn với niềm say mê, yêu thích và với những kĩ thuật đỉnh cao đưa ẩm thực lên thành một nghẹ thuật mẹ thích lắm. Cách bố trí chương trình thật gay cấn và hấp dẫn, vừa kịch tính vừa lôi kéo khán giả. Ngoài chương trình này mẹ thích cả Dragon's Den nữa, một chương trình thể hiện sự sáng tạo, khả năng đầu tư, tư duy kinh doanh rất thú vị. Sau này Dế ngồi xem với bố mẹ, Dế nhỉ.

Buổi tối cả nhà mình sang Xuân Thủy chơi với em Pi và cô Minh. Em Pô còn đang ở nhà bà nội, lúc bố mẹ chuẩn bị về em Pô mới về. Hôm nay mẹ bế em Pi, em Pi nằm trong lòng mẹ ngủ ngon lành, nét mặt thật là thiên thần. Mẹ nhìn thấy em bé mẹ yêu lắm nhé. Rồi bế em Pi mẹ lại hình dung đến ngày mẹ bế Dế của mẹ trên tay, con nằm ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, khuôn mặt con thật là xinh yêu.

Tối nay bố bị mệt nên bố lên giường nằm sớm, mẹ ngồi ở phòng ngoài xem tiếp Master Chef, xem hết episode đang dở mới vào với bố con. Tự nhiên lúc nhìn bố con ngủ, mẹ thấy thật là yêu và mẹ lại tiếc đã không vào với bố con sớm hơn. Khi ấy mẹ chợt nhận ra cuộc sống của mẹ hạnh phúc vì có bố con ở bên, cùng chia sẻ, cùng vui buồn với mẹ, và sau này con sẽ lớn lên hạnh phúc vì là con của bố, thật chính trực và hiểu biết. Và rồi cuộc sống của bố mẹ sẽ có ý nghĩa hơn nữa, khi có con ra đời và trở thành một thành phần cực kì quan trọng của gia đình mình.

22w4d: Tối nay bố mẹ về Chèm chơi với ông bà nội và để sáng mai mẹ đi dạy từ sớm. Cả nhà ăn xong ngồi chơi bài Tiến lên vui lắm. Sau này Dế lớn 1 tẹo ông bà sẽ dậy con chơi bài để con ngồi chơi với cả nhà. Bà nội và bố chơi bài giỏi lắm và đặc biệt là rất nhớ bài. Mẹ và ông nội thì không hay nhớ bài lắm nên hay bị thua, ông nội lại hay "máu" đánh cho vui nên thỉnh thoảng hay bị trừ điểm. Kết quả là bà nội thắng, nhưng điểm số cả nhà cũng sát nút nhau. Con ở trong bụng cổ vũ cho bố, mẹ, ông hay bà thế hả Dế?

22w5d: Hôm nay mẹ lại đi dạy, bài giảng này phải nói hơi nhiều nên mẹ hơi rát cổ. Hôm nay mẹ thay đổi cách chấm điểm, mẹ cho các bạn sinh viên làm việc theo nhóm thay vì chỉ hoạt động cá nhân nên các bạn sinh viên có vẻ phấn chấn hơn. Hình như Dế của mẹ cũng phấn chấn hay sao mà mẹ thấy con cũng đạp lục bục trong bụng suốt. Lúc mẹ dạy xong đi xuống ngồi chờ bố thì bố đã ngồi sẵn trong phòng chờ tầng 1 để đón mẹ con mình rồi. Cả nhà mình hôm nay đi ăn Gà 65, bố mẹ ăn hết nửa con luộc, lại ăn thêm nửa con rán với xôi. Chỉ có điều bực mình là ban đầu gọi suất gà, nhưng cửa hàng không nói là trong suất có kèm xôi và miến, nên suất gà luộc đầu tiên họ chỉ mang gà và xôi ra, suất gà rán bố bảo không cần xôi nữa. Đến lúc thanh toán họ cứ tính tiền đủ 2 suất, dù bố mẹ không ăn 1suất xôi và 2 suất miến không hề biết. Cửa hàng bảo họ cứ tính tiền theo suất gà, không cần biết nhà mình có ăn xôi và miến hay không. Bố con bực lắm, bởi họ làm ăn không rõ ràng. Cuối cùng giằng co họ bớt cho mình 10k nhưng bố mẹ  đều không thỏai mái và tự nhủ lần sau sẽ không đi ăn ở đây nữa vì giá cả bị nhập nhèm. Cửa hàng này có mấy em nhân viên phục vụ đều là trẻ em bé lắm, có lẽ chỉ tầm 12 - 14 tuổi, nhìn các em bé phải đi làm phục vụ mẹ thấy thương lắm, khổ thân các em bé ấy, cuộc sống từ bé đã vất vả, bỏ học để đi kiếm sống. Bố mẹ sẽ cố gắng để sau này Dế của bố mẹ được đi học đầy đủ, có điều kiện để phát triển, không phải vất vả kiếm sống từ thuở bé như vậy. Nhưng con nhớ nhé, nhìn những bạn nhỏ ấy để hiểu và thông cảm với cuộc sống ngoài kia nhiều hơn. Còn nhiều lắm những số phận bất hạnh, Dế yêu ạ.

Tối nay bố mẹ đi xem phim Escape Plan, phim hay và có nhiều chi tiết hài hước, nhưng cũng có vài chi tiết đánh nhau hơi bạo lực, nhưng có vẻ cũng không quá ghê rợn nên Dế cũng xem được và không bị sợ. Đi xem phim xong về nhà là bố mẹ đi ngủ, một giấc ngủ thật là ngon lành sau một ngày bận rộn.

22w6d: Tối nay sau khi đi làm bố mẹ chở nhau về Chèm. Về đến nơi mới biết bà nội bị ốm, bà bị cảm cúm từ trong tuần. Bà bị sốt cao và nằm li bì trên giường, hắt hơi, sổ mũi rất mệt mỏi. Bố mẹ thương bà quá, sức khỏe bà cũng yếu nên bà dễ bị ốm lắm. Bà bị cúm nên ê ẩm mình mẩy, đau đầu và đau người và vô cùng mệt mỏi. Tối nay cô Hằng cũng về Chèm ăn cơm và ở lại để ngày hôm sau hỗ trợ nấu nướng sinh nhật mẹ. Tối nay cô Hằng và mẹ thay nhau bóp đầu cho mẹ, nhưng đến đêm bà vẫn sốt cao và cả đêm không ngủ được, làm ông cũng không ngủ được và phải bóp chân bóp tay cho bà suốt cả đêm. Cả nhà đều thương bà lắm.

23w0d: Hôm nay mẹ để đồng hồ 7h30 dậy để đi chợ về làm liên hoan sinh nhật mẹ. Nhưng không ngờ là mới 7h00 bà nội con đã gọi bố và cô Hằng dậy để đi chợ và dặn để yên cho mẹ ngủ. Lúc mẹ dậy thì bố và cô Hằng đang thay quần áo và chuẩn bị để đi chợ. Khổ thân bố con và cô Hằng đều là những người không thích dậy sớm vậy mà cuối tuần vãn phải dậy sớm đi chợ để nấu mừng sinh nhật mẹ. Bà vẫn mệt nhưng bà vẫn chỉ đạo đâu ra đấy và dặn dò rất cẩn thận để mẹ có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và đầy đặn.

Sau khi đi chợ về, mẹ và cô Hằng lao vào bếp nấu nướng đến tận hơn 11h mới xong vì có rất nhiều món: sườn chua ngọt, mực xào cần tây, gà rán, canh chua và bún, ốc chuối đậu. Cả nhà ăn uống rôm rả. Bà nội tuy ốm nhưng vẫn xuống công trường chỉ đạo sát sao, thậm chí bà còn lao vào bếp tự thái tim để nấu cháo nữa.

Gần đến giờ ăn thì nhà cô Minh và chú Kiên đến đông đủ. Cả nhà có một bữa ăn thật đầm ấm, ngon miệng và mọi người đều rất vui vẻ. Em Pô bị chú Kiên dọa nên khóc ầm lên, nhưng lúc sau lại nín. Lúc ăn xong, em Pô đòi chơi trò ô tô nhưng vì nhà chật không chơi được, thế là Pô lại khóc. Bố xung phong ra dỗ Pô và cho Pô đi xe máy để Pô hết khóc. Em Pô đội mũ bảo hiểm của người lớn, ngồi trên xe máy trông đáng yêu lắm. Mẹ đoán sau này thể nào bố cũng cho Dế của bố chơi trò đi xe máy đấy, chắc chắn con sẽ thích.

Friday, 25 October 2013

Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 22 (20 - 26/10/2013)


21w0d (19/10): Hôm nay là một ngày trước ngày Phụ nữ Việt Nam, bố mẹ từ Chèm ra Xuân Thủy thăm ông bà và đi mua quà 20/10 cho bà nội và bà ngoại. Bố mẹ chọn được hai bộ đồ mặc ở nhà rất đẹp tặng cho hai bà cùng với hoa nữa. Bộ đồ của bà nội màu xanh tím than, bà mặc vừa đẹp và rất thích. Tối nay có đông đủ gia đình cùng ăn cơm ở Xuân Thủy, vui lắm. Bao giờ con ra đời, cả nhà lại tụ tập ăn cơm với con.

21w1d (20/10): Trưa nay bố mẹ vào thăm ông bà ngoại và tặng quà tặng hoa cho bà ngoại. Bà ngoại mặc bộ đồ màu đỗ quyên cực kì đẹp và vừa, sau này các bà có quần áo đẹp mặc để chơi với Dế rồi. Trưa nay mẹ và bà làm bún riêu cua, ăn uống no căng. Bà cứ nhắc mẹ là phải ăn uống đầy đủ không được để con bị đói. Sáng nay bố mẹ đi có việc, trót nhịn đói không ăn gì thành ra con yêu bị đói, mẹ cũng xót ruột lắm. Từ nay mẹ sẽ để ý ăn uống hơn không để Dế bị đói nữa.

Tối nay bố mẹ định đi xem kịch "Hồn Trương Ba - Da hàng thịt" của bác Lưu Quang Vũ nhưng cô Hằng chú Kiên lại mời cả nhà sang ăn lẩu liên hoan mừng sửa nhà. Thế là cả nhà mình lại sang ăn lẩu và mẹ ăn đến no căng cả người, hi vọng con yêu ở trong đó cũng ăn uống no nên ngon lành.

21w3d: Hôm nay ở phòng mẹ lại liên hoan ăn bún chả mừng sinh nhật những người sinh tháng 10. Mẹ con mình ăn một lèo hết sạch xuất bún, lại ăn thêm củ đậu và khoai tây rán nữa chứ. Ăn xong cả đoàn các chị em đi xem phim nhân dịp 20/10. Hôm nay đi xem Địch Nhân Kiệt, phim cũng hay và thú vị phết, có điều đoạn cuối đánh nhau hơi ồn mà âm thanh lại to, hình như Dế của mẹ bị giật mình hay bị sợ phải không con? Mẹ thấy con ở trong đấy bụp bụp nhiều lắm.Con cứ cựa quậy liên hồi ấy. Mẹ thương quá, biết thế không đi xem cho con đỡ sợ. Mẹ về kể cho bố nghe bố bảo "con trai bố không được nhát", mẹ kể cho bà ngoại nghe thì bà thương con, bà bảo là chắc con sợ vì âm thanh ồn ào quá. Sau khi ra khỏi rạp con lại nằm yên ổn, mẹ mừng quá. Mấy hôm nay đọc tài liệu mẹ thấy người ta bảo tầm này là Dế nghe được hết âm thanh bên ngoài rồi, biết tiếng bố mẹ và biết nghe ca nhạc rồi đấy. Dế càng ngày càng lớn rồi. Mẹ vẫn bảo sẽ bố trí cho con nghe nhạc cổ điển mà mãi chưa thực hiện được.

21w4d: Mấy ngày này mẹ nhiều việc quá, máy tính cơ quan lại hỏng nên phải đi dùng nhờ máy bác Huyền thành ra không có thời gian chia sẻ nhiều với con được. Mai mẹ con mình lại đi dạy nhé.

21w5d: Sáng nay ông bà nội cùng với cô Hằng đi Thái Lan du lịch rồi. Ông bà đi từ sớm lắm, lúc bố mẹ ra tiễn hình như Dế chưa dạy, mẹ thấy con vẫn nằm im. Ấy thế mà hôm bố về quê, bố ghé miệng vào chào Dế để bố đi, thế là Dế dậy ngay rồi bụp bụp 3 cái liên chào bố sau đó lại ngủ tiếp. Bố mẹ yêu Dế quá. Mẹ kể cho bố nghe, bố cười tít. Hôm nay bố lại chở mẹ con mình đi dạy. Mẹ đoán hình như con thích đi học thì phải vì cứ buổi sáng khoảng 8h30 - 9h00 là con dạy, lục đục tập thể dục một lát rồi nằm yên nghe mẹ dạy học, chả bù cho những hôm mẹ đi trông thi, mẹ thấy con có vẻ không thích hay sao ý, con cứ bụp bụp trong bụng suốt. Lúc trưa bố đón hai mẹ con, chở mẹ con mình đi ăn cháo bồ câu và lươn xào thì con nằm yên thế, chắc cũng đang ăn ngoan. Rồi cả nhà lại đi ăn hoa quả dầm. Trưa nào mẹ đi dạy cũng được bố cho đi ăn no nê đầy đủ, thật là thích.Con ở trong đấy ăn uống có thích không mà mẹ thấy con có vẻ khoái chí thế.

Tối nay bố mẹ đi xem phim About time, một phim tình cảm nhẹ nhàng với những cảnh quay của nước Anh dấu yêu, đẹp và nên thơ làm sao. Bố mẹ nắm chặt tay nhau, nhớ lắm những khung cảnh ấy, nhớ lắm ngày xưa yêu nhau bên ấy thế nào và mong có ngày quay lại. Mẹ tin là nếu Dế sang đó, con cũng sẽ rất thích đất nước này, như bố mẹ đã một thời từng rất gắn bó ở đó và yêu thương. Có vẻ Dế cũng thích phim này, nên con nằm im nghe ngóng, đoạn cuối thích chí đạp bụp bụp vài cái cổ vũ thì phải. Dế của mẹ sau này nhất định là một cậu bé thật là dễ thương.

21w6d: Trưa nay bố mẹ đi dự đám cưới thay ông bà nội. Tối qua bố con gọi cho ông bà, nghe giọng ông bà phấn khởi lắm làm bố mẹ cũng vui lắm. Bố đi đám cưới xong bố bảo là sau này mẹ học tập để làm đám cưới cho Dế như thế, cho ra dáng mẹ chồng. Bố con còn kể lại chuyện hồi bố mẹ cưới nhau, bố con bị MC mời phát biểu làm bố con đột ngột quá không kịp chuẩn bị nên cứ lúng túng. Hôm nay bố bảo là khi nào Dế bố sẽ phát biểu và thể nào cũng sẽ phát biểu cực kì hay cho xem. Mẹ buồn cười quá. Nghĩ đến cảnh sau này con sẽ lấy một cô gái thật đáng yêu làm vợ, và cả hai bên gia đình đứng trên bục uống rượu mừng, rồi bố con sẽ lên phát biểu cảm ơn, mẹ thấy thích lắm.

Friday, 11 October 2013

Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 20 (06 -12/10/2013)


19w1d: Hôm qua bố chở mẹ con mình đi khám định kỳ. Bác sĩ bảo con mạnh khỏe, nặng 302g rồi. Bố mẹ mừng lắm. Chỉ có điều là mẹ bị thiếu máu nhẹ cần bổ sung thêm sắt, mà mẹ đang nghiên cứu các cách bổ sung sắt vẫn chưa có cách nào hiệu quả cả.

Dế của bố mẹ sướng lắm nhé, hôm qua đi khám lại được hãng sữa tặng cho hộp sữa và cả dầu tắm cho em bé nữa. Mẹ sẽ chịu khó uống sữa để con lớn khỏe mạnh. Sau này con ra đời con sẽ cao lớn giống bố.

Sau khi đi khám cả nhà mình về Chèm với bà nội vì ông nội về quê ăn cưới. Bố con nói chuyện không khéo làm bà nội giận rồi. Thực ra bố rất thương ông bà nội, chỉ mong ông bà nội có thời gian nghỉ ngơi cho bớt vất vả nhưng lại làm bà giận. Mấy hôm nay bà chả nói chuyện gì với bố mẹ cả, bố mẹ buồn lắm. Hi vọng bà sẽ nhanh hết giận, con nhỉ.

Tối nay cô Minh đưa em Pô vào chơi với cả nhà mình. Em Pô bi bô "bà ngoại" "bác Bình" "bác Thu" yêu lắm í. Sau này con ra đời sẽ kém em Pô 2 tuổi, nhưng con vẫn là anh đấy, nên phải ra dáng vào nhé. Sau khi Pô đến chơi thì bà nội vui vẻ trở lại và hết giận bố mẹ rồi. Tối bà lại ngồi kể chuyện cho mẹ con mình nghe về họ hàng, về quê quán. Thế là bà đã vui trở lại rồi đấy. Nhưng bà vẫn bị đau zona thần kinh chưa khỏi, con có thương bà không?

19w2d: Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Mẹ đang ngồi vào điểm rất chăm chú thì bỗng mẹ thấy "bụp" một tiếng trong bụng. Mẹ đang băn khoăn tự hỏi đấy là tiếng gì đó trong dạ dày hay là tiếng của Dế thì mẹ lại nghe thêm 2 tiếng "bụp" "bụp" như thế nữa. Cảm giác đúng như mọi người miêu tả, như là con tôm nhảy trong bụng í. Ôi thế đúng là con mẹ biết máy rồi. Mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm í. Mẹ nhắn tin ngay cho bố con, bố con sướng lắm. Bố khen dế giỏi đấy. Mẹ thấy sách báo viết là từ tuần 16 đến tuần 22 là có thể cảm nhận được em bé máy rồi, thế là đúng thời điểm sang đến tuần 20 thì con máy, mẹ hạnh phúc lắm. Giờ mẹ có thể cảm nhận được con đang rất gần, ở trong bụng mẹ, di chuyển và chơi đùa trong đấy. Mẹ đọc sách và thấy có vẻ như con đã có thể cử động tay chân, mút tay và thậm chí chạm tay vào cơ thể và bắt đầu cảm nhận rồi. Thật là thú vị con yêu nhỉ. Mẹ mong con lớn và khỏe từng ngày.

Mẹ gọi điện khoe với bà nôi và bà ngoại, các bà mừng lắm, sau này con biết đạp nữa thì sẽ càng thú vị, con nhỉ.

19w4d: Hôm qua Dế đi họp phòng, hôm nay Dế lại đi họp tuyển sinh với mẹ, Dế phát biểu hăng hái lắm. Con giỏi quá. Thỉnh thoảng trong buổi họp mẹ thấy con máy "bụp bụp", chắc là con cũng đồng ý với ý kiến của mẹ chăng? Bố khen là con trai bố oách quá. Sau này con sẽ thích làm nghề gì nhỉ? Có thích đi họp hành thế này không?

19w5d: Hôm nay dễ lại chễm chệ đi dạy cùng với mẹ. Bố chở hai mẹ con đến lớp. Con lại ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ không cựa quậy gì, hay là mẹ mải giảng bài nên không nhận ra chăng. Lúc mẹ dạy xong, mẹ lại thấy Dế "bụp bụp", mẹ yêu lắm. Thỉnh thoảng đang làm gì đó, thấy được cảm nhận của con, mẹ yên tâm và vui lắm. Đi dạy xong thì bố đón mẹ con mình đi ăn trưa với các bác cơ quan bố. Trưa nay mẹ ăn được khá nhiều, hi vọng con ở trong đó cũng ăn uống đầy đủ. Các bác cơ quan bố vui tính lắm, khi nào Dế lớn, bố sẽ bế con lên cơ quan bố chơi nhé. Hôm nay cũng là ngày bố chuyển công tác sang đơn vị khác đấy, mẹ con mình đều hi vọng là bố làm ở nơi mới sẽ thật thoải mái và phù hợp, con nhỉ.

Tối nay mẹ con mình sang ăn cơm với bà ngoại. Ông ngoại đi công tác từ đầu tuần nên bà ở nhà có một mình. Mẹ thương bà lắm nhưng chẳng làm thế nào được. Sau này Dế ra đời bố mẹ sẽ dẫn con sang chơi và thăm ông bà nhé, con sẽ ngoan và biết thương ông bà nhiều nhiều nhé. Mấy hôm nay mẹ bị ho, mẹ cứ nghĩ là do nằm quạt nhưng bà ngoại bảo mẹ đấy là "ho mọc tóc". Chẳng biết ở trong đó con có mọc tóc thật không nhỉ? Sau này tóc con sẽ thế nào nhỉ, mẹ chưa hình dung ra khuôn mặt Dế yêu của bố mẹ, nhưng mẹ biết chắc là con sẽ là một cậu bé rất đáng yêu. 

Tối nay lúc đi tắm mẹ vén áo lên mới ngỡ ngàng vì bụng mẹ đang to lên rất nhanh. Mẹ buồn cười quá, cái bụng cứ tròn xoe, rồi to dần lên mỗi tuần. Mẹ thấy vui vui vì nghĩ là Dế đang lớn nhanh và cũng cần nhiều chỗ hơn để nằm cho thoải mái. Ở bên trong cái bung căng tròn là Dế đang làm gì nhỉ? Mẹ bảo với bố, bố cười cười và xoa bụng, con có cảm nhận được không hả con yêu?

19w6d: Hôm nay bố gọi điện bảo là sẽ chở mẹ con mình đi chơi và xem phim, mẹ thấy con phấn khởi nên con lại "bụp bụp" thì phải. Hình như cứ nghe bố nói chuyện là con vui hay sao ấy. Nhưng hôm nay là quốc tang bác Võ Nguyên Giáp nên các rạp chiếu phim dừng không chiếu, thành ra bố mẹ đổi kế hoạch là sẽ đi bộ đi dạo để cho Dế tập thể dục. Con có thích không?

Mẹ ghi lại một clip thú vị về 2 bạn nọ đá nhau trong bụng mẹ nhé http://afamily.vn/me-va-be/clip-cap-sinh-doi-da-nhau-trong-bung-me-20121204034515351.chn

Monday, 23 September 2013

Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 18 (22 - 28/09/2013)


17w1d - 22/9/2013: Hôm nay bố mẹ ra lấy kết quả xét nghiệm Triple Test, trộm vía các nguy cơ đều thấp, mẹ hi vọng con sẽ ra đời bình an, khỏe mạnh. Hôm nay cũng là sinh nhật cô Minh, bố mẹ đến chơi và tặng quà sinh nhật. Cô Minh ở viện trông em Pi suốt, chỉ có buổi tối là tranh thủ về ăn cơm tắm giặt thôi. Đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Ở cơ quan mẹ, các anh chị bé cũng bị ốm nhiều làm các bố các mẹ lo lắng lắm. Ếch và Kem sau này ăn uống ngoan, ngủ ngoan để khỏe mạnh ít ốm, bố mẹ cho đi chơi nhé.

17w2d: Hôm vừa rồi mẹ đọc thông tin thì người ta bảo thời gian này có bầu hay bị nằm mơ lắm, mà mẹ thấy đúng thế thật. Mấy hôm vừa rồi mẹ đều nằm mơ, toàn những giấc mơ lộn xộn buồn cười lắm. Hôm qua mẹ nằm mơ thấy dì Nhím, cậu Tùng, cậu Quang, cậu Linh của con cùng với mẹ đi học cấp 2 ở trường Nguyễn Trường Tộ. Khi hết giờ học, mẹ tìm mãi không thấy xe của mình ở đâu, nên lo lắng lắm, me đi tìm và lạc hun hút xuống đường hầm nào đó...Sau đó mẹ tỉnh dậy và lại chìm vào một giấc mơ khác... Liệu con ở trong đó có đang nằm mơ điều gì không nhỉ?

Hôm nay dì Nhím bảo mẹ là lúc vào H&M chỉ muốn mua hết đồ trẻ em về cho con đấy. Con ở trong đấy ngoan, mau ăn chóng lớn rồi ra đời dì mua nhiều quà cho con nhé.

17w3d: Hôm nay tình cờ mẹ tìm thấy quyển luận văn Thạc sỹ mà trường UEA gửi về cho mẹ. Nhìn những dòng chữ do chính mình làm ra, chính mình nghiên cứu mẹ thấy tự hào lắm, nhưng cũng thấy buồn lắm. Nơi mẹ đang làm là một cơ sở giáo dục, và mẹ cũng đang giảng dậy, vậy mà mẹ chẳng có ý tưởng đọc thêm tài liệu hay trau dồi thêm kiến thức, làm sao có thể trở thành một nhà giáo giỏi đây chứ đừng nói đến việc làm tiến sỹ. Đúng là việc học tập cần có một môi trường. Ngày mẹ làm Thạc sỹ bên kia, cũng vất vả khổ sở mới xong được luận văn, nhưng mọi thứ diễn ra một cách rất tự nhiên, bình thừong và mẹ tự đánh giá luận văn của mình không phải loại quá xuất sắc. Vậy mà giờ đây, khi mở những trang viết ngày xưa ra, mẹ không tin nổi mình làm được như thế, mẹ không hiểu chính những dòng chữ mẹ đã viết ra, mẹ đã quên biết bao nhiêu điều ngày xưa mẹ tích lũy được... Bố con cũng đầy những thành tích đáng tự hào, tấm bằng TS có được một cách thực lực, chỉ tiếc là về VN điều kiện không cho phép bố con phát triển nghiên cứu nhiều hơn. Bố mẹ hi vọng sau này con có những ước mơ của riêng mình và con sẽ tìm cách biến chân trời ước mơ của con thành hiện thực.

Mấy ngày nay mẹ hay xem clip tranh cát, có một vài clip rất hay và xúc động, mẹ gửi tặng con yêu nhé.

Monday, 16 September 2013

Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 17 (15 - 21/09/2013)


Tuần này xáo trộn nhiều cảm xúc khiến mẹ không biết mình nên vui hay nên lo lắng và buồn nữa.

16w0d - 14/9: Hôm nay là ngày con tròn 16 tuần, mẹ con mình đi khám chỗ bác sỹ Soạn. Bố phải đi ăn cưới ở Quảng Ninh nên mẹ con mình tự đi, được cái phòng khám cũng dễ tìm. Có điều mẹ không ngờ hôm nay phòng khám lại đông như vậy, mọi người nói với mẹ là bình thường vắng lắm, không phải chờ lâu, vậy mà hôm nay mẹ con mình ngồi chờ tận gần 2 tiếng mới được khám. Trước khi vào khám mẹ được đo huyết áp và thử nước tiểu, nhìn chung các chỉ số đều bình thường nên mẹ yên tâm ngồi chờ khám. Ở phòng khám này bác sĩ cho cả người nhà vào cùng, nên có một số bạn em bé có cả bố mẹ cùng vào hoặc cả mẹ và bà ngoại cùng vào để nhìn màn hình siêu âm. Nếu bố con mà ở đây khéo bố con cũng thích vào ấy chứ.

Mẹ vào khám, bác sĩ đọc các chỉ số cho y tá và sau vài phút thì kết luận là bình thường. Mẹ vui lắm. Mẹ rón rén hỏi bác sĩ con là con trai hay con gái, rón rén vì ngại bị bác sĩ từ chối như lần siêu âm trước. Bác sĩ bảo là "con trai" và cười. Mẹ cũng toét miệng cười. Con là Ếch hay là Kem bố mẹ đều yêu mà. Khám xong xuôi thì mẹ còn mình về nhà ăn cơm với bà ngoại, vì trưa nay ông ngoại đi câu cá nên bà ăn cơm có 1 mình. Trên đường về thì bố gọi hỏi thăm tình hình, nghe thông tin là con khỏe mạnh bố thích lắm, lúc mẹ bảo bố là "Bác sĩ bảo là con trai, anh chuẩn bị sắm nhà cho con đi" thì bố con cười tít. Mẹ gọi điện cho dì Nhím, dì Nhím phấn khởi lắm, nhưng dì Nhím không thích gọi con là Ếch vì sợ ngố, Nhưng con thì làm sao mà ngố được.

Mẹ và bà trưa nay ăn trứng vịt lộn, bánh cuốn với cả chè bà nấu từ đỗ xanh và bí đỏ, khá là bổ dưỡng con nhỉ. Ăn xong mẹ con mình lăn kềnh ra sofa ngủ một lèo đến gần 4h chiều. Trong lúc lim dim mơ màng mẹ thấy bà ngoại cứ gọi mẹ con mình dậy ời ời ấy. Chiều dậy mẹ con mình làm triple test. Mẹ tưởng là có kết quả ngay không ngờ người ta chỉ lấy máu thôi còn kết quả thì một tuần nữa mới có. Hi vọng là mọi thứ đều ổn cả.

Mẹ gọi báo cho ông bà nội là con vẫn ổn, ông bà vui lắm, nghe tin cháu nội là con trai ông bà càng phấn khởi. Cháu nào ông bà cũng thích bố mẹ cũng yêu mà.

Mẹ con mình về nhà một lúc thì bố con về. Bố con vui lắm. Tối nay bà ngoại sang ăn cơm với cả nhà đấy, bà lại mang thêm chè cho cả nhà ăn.

Tối nay mọi thứ đang tốt lành thì có một tin không vui kéo đến. Bác Đức gọi về cho mẹ hỏi thăm tình hình hai mẹ con, đồng thời hỏi mẹ về bạn Sushi nhà cô Mi. Mẹ không biết có chuyện gì, lên FB cô Mi đọc mà vỡ òa trong đau đớn. Bạn Sushi bị mắc bệnh hiểm nghèo nên cô Mi không giữ được và buộc phải bỏ. Ôi mẹ thương quá, bạn Sushi hơn con 4 tuần tuổi, và mẹ nhớ hôm nào còn ngồi ăn với cô Mi, cô Mi cho mẹ xem ảnh bạn Sushi lúc 12 tuần rất xinh yêu mà. Ôi mẹ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo lắng cho cô Mi, cho con, thiên thần nhỏ bé của mẹ. Mẹ gọi cho cô Mi và mọi người mà không liên lạc được, không biết là có chuyện gì nữa... Mẹ thấy sợ lắm.

16w1d: Hôm nay là ngày chủ nhật nghỉ ngơi của mẹ con mình. Sáng sớm bố đi học lái xe, mẹ con mình ngủ nướng thêm chút rồi đi chợ, nấu nướng ăn trưa chờ bố về. Buổi chiều bố con được nghỉ học nên cả nhà xem Olympia xong lăn kềnh ra ngủ. Hình như con ngủ ngoan lắm vì mẹ chả thấy có mó máy gì cả, nên mẹ cũng ngủ ngon lành, ngoài kia trời đã về chiều từ bao giờ. Cả nhà mình ngủ dậy cũng là gần 5h chiều, ăn chè đỗ đen xong rồi đi dạo. Bố mẹ sẽ cố gắng dành thời gian chăm sóc con để con khỏe mạnh. Chuyện bạn Sushi nhà cô Mi xảy ra hôm qua làm bố mẹ thực sự lo lắng.

Bố mẹ đi dạo qua hết đường làng ngõ xóm, lòng vòng khắp nơi vừa đi vừa nói chuyện, vừa ôn lại những ngày đầu tiên mẹ tò mò và phát hiện ra có con trong cuộc sống của bố mẹ, sự hạnh phúc cứ tăng dần tăng dần. Cô Mi có lẽ cũng vậy, vậy mà bây giờ, cô ấy buộc phải tạm biệt bạn Sushi. Con nhớ là con phải cố gắng nhé, mẹ con mình sẽ cũng phấn đấu để khỏe mạnh, để con ra đời với bố mẹ, bởi bố mẹ yêu con nhiều lắm.

Buổi tối bố đưa mẹ con mình đi ăn. Phố phường sắp trung thu nên đông đúc nhộn nhịp vô cùng. Các tuyến phố cổ hầu hết bị chặn đường làm chợ đêm. Trẻ con được các phụ huynh cho ra đường chơi đông lắm. Mẹ cũng mong sớm có ngày bố mẹ dẫn Ếch và Kem đi chơi trung thu. Con sẽ mặc thật đẹp, ra đường ngắm phố phường bằng đôi mắt trẻ thơ. Bố mẹ sẽ chỉ cho con đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ và bao nhiêu món đồ chơi lung linh khác nữa...

Luôn lách mãi mới đến được hàng bún ngan bố mẹ hay ăn. Đây là hàng bún nhà bác cô Tú, làm lâu năm rồi và rất ngon. Bố mẹ ăn hết nửa con ngan, một bát tiết và măng to cùng với một bát miến trộn cho 2 người. Ôi lâu lâu mẹ mới ăn no đến vậy, nhưng mẹ thấy rất thoái mái vì mẹ mong con sẽ khỏe mạnh đủ chất. Từ hồi nghén đến giờ, mẹ rất sợ thịt lợn và cá nhưng lại rất thích thịt các loại bún miến, mì và các loại hoa quả trái cây có vị chua như bưởi chua, cóc, ổi... Buồn cười quá, không hiểu sau này ra đời sở thích ăn uống của con có như thế không nhỉ. Hôm nay bố mẹ ăn bún ngan rất ngon miệng, hi vọng là con cũng thích và ăn được nhiều. Từ hồi có bầu đến giờ mẹ chưa tăng cân nào, bà ngoại có vẻ lo lắng nhưng mẹ nghĩ là con vẫn ổn, phải không con yêu. Con cố gắng hấp thụ tốt vào nhé.

Ăn xong bún ngan mẹ lại thèm kem và sữa chua, bố lại cho mẹ con mình đi ăn sữa chua mít. Ôi mẹ thích cái quãng thời gian này biết bao, mẹ ăn uống thật thỏai mái, bà ngoại còn gọi điện dặn là ăn được gì cứ ăn, cố gắng ăn nhiều vào.

16w2d: Hôm nay mẹ đi làm trong tâm trạng vẫn còn nhiều lo lắng. Nhận được tin nhắn của cô Tú, mẹ được biết là bạn Sushi nhà cô Mi bị tim bẩm sinh do cô Mi bị cúm trong thời gian 3 tháng đầu. Ôi mẹ thương cô Mi, thương bạn Sushi quá. Chắc là bạn Sushi đau lắm.

Mẹ cứ nhớ lần cô Mi khoe là bạn ấy là con gái, và lúc 16 tuần đã thấy bạn ấy máy lần đầu tiên rồi, cô Mi hạnh phúc lắm, ấy vậy mà sao nghiệt ngã, bạn ấy lại không thể ở lại bên bố mẹ...Sau này con cứng cáp, mẹ cho con đến chơi với cô Mi, cô Tú, cô Hà và rất nhiều các cô các chú khác nữa nhé. Mẹ định ghé thăm cô Mi nhưng chắc cô Mi còn đang buồn lắm nên không muốn gặp ai, hi vọng là cô Mi sẽ sớm bình tâm lại, con yêu nhỉ. Mẹ nghe chuyện mà sợ lắm, bố cũng rất lo vì đợt trước khi con mới 8 tuần bố cũng bị cúm và mẹ có vào thăm một vài lần. Dù đã cách li những cúm dễ lây lắm nên mẹ vẫn hơi sợ. Bố mẹ đều lo nhưng mẹ tin ở mẹ con mình, rằng mọi chuyện sẽ ổn. Mấy người bạn mẹ có được con cái đều vất vả lắm, nên mẹ rất sợ, rất sợ có chuyện gì không hay xảy ra với con yêu...Con không được bỏ bố mẹ đi đâu con nhé...

Cầu mong cho Sushi bình yên...

16w5d: Hôm nay con lại kẽo kẹt cùng mẹ lên lớp dạy buổi thứ 2 của chương trình. Hôm nay đỡ vất vả hơn vì bố chở mẹ con mình đi, mẹ ngồi sau xe bố, mắt nhắm mắt mở vì vẫn còn buồn ngủ. May mà cả nhà mình đi sớm nên đỡ tắc đường, mẹ con mình còn kịp ăn cái bánh mỳ kẹp gà cốm.
Buổi trưa, bố lại đến đón và cho hai mẹ con đi ăn vịt, hihi, đúng là sở trường của con hay sao ý mà mẹ ăn tì tì, hai bố mẹ ăn hết nửa con vịt mà ko thấy xi nhê gì trong bụng, nên lại làm thêm bát miến nữa. Ôi chao thật là no và đã đời. Hi vọng sau này con sẽ dễ ăn uống giống bố mẹ. Ăn xong mẹ con mình lại ăn hoa quả dầm trong khi bố con ăn sữa chua nếp cẩm. Mẹ thấy thật là mãn nguyện với một buổi trưa ăn uống tĩ tã. Hi vọng là cả 2 bố con cùng no nê thỏai mái. Không biết mỗi lần mẹ ăn no như thế con có thấy ngon miệng không nhỉ?

16w6d - 20/9/2013: Hôm nay là ngày hội UEA Alumni tại Hà Nội. Bố định không đi nhưng thấy mẹ có vẻ hứng thú nên lại chở mẹ đi. Tuy ở HN có gần 70UEA alumni nhưng hôm nay có mỗi 13 người đến, kể cả bố mẹ và một bác người Anh. Không khí vui vẻ, có những người mẹ biết, có những người mẹ không biết. Thú vị nhất là trong đoàn có tới 3 người có bầu đều dự sinh vào tháng 3/2014. Vậy là con yêu sắp có nhiều bạn để chơi cùng rồi. Hôm nay cô Trang Bùi ăn mặc rất xinh, các cô bác khác cũng vậy. Bố con lúc đầu là nam duy nhất, sau đó có thêm bác Long và bác người Anh đến nên bố có thêm người để trò chuyện. Cả nhóm chia làm 2 đội (boys & girls) để chơi đố vui về UEA. Và kết quả là nhóm Boys đã chiến thắng với tỉ số 3.5 -2.0. Trong số mấy câu hỏi mà đội Girls trả lời đúng, có 1 câu mẹ trả lời được, với đáp án là "Zigurat", đấy là tên tòa nhà zigzag Norfolk và Suffolk và cũng là tên tờ báo của trường UEA. Mẹ tình cờ giữ lại tờ báo đến tận bây giờ nên còn nhớ được. Sau này con có muốn sang UEA học không con yêu? Gặp những cựu sinh viên, học viên từ UK trở về, mẹ mong Ếch và Kem của mẹ sau này cũng khôn lớn, trưởng thành, tìm học bổng ra nước ngoài học tập, trải nghiệm cuộc sống ở những nước văn minh để sau này bố mẹ lại ngồi nghe con kể chuyện... Trên bàn làm việc của bố mẹ ở CQ bây giờ là tấm ảnh bố mẹ chụp hồi yêu nhau tại JIC, UEA, mỗi lần nhìn thấy mẹ lại nhớ những ngày còn ở sứ xở sương mù lắm... Khi nào con ra đời, bố mẹ sẽ kể con nghe...