"Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm lấy một bàn tay và việc níu giữ một tâm hồn..."
Monday, 29 September 2014
Nhật ký của con: Những ngày Dế ốm (10/09 - 30/09/2014)
Mấy hôm vừa rồi bố trách mẹ không viết nhật ký cho con. Mẹ cũng sực nghĩ ra ừ nhỉ, lâu lắm rồi không viết lách gì. Nếu giờ mẹ không ghi lại những khoảnh khắc của con, sau này mẹ sẽ tiếc lắm.
Những ngày vừa rồi con ốm, con viêm phổi, ho nhiều, hà ít nhiều, ăn ít đi, mệt mỏi hơn và hay nôn trớ hơn. Chuyện đi viên của con có lẽ phải viết riêng 1 bài. Từ bé đến giờ mẹ chẳng bao giờ nằm viện, ấy vậy mà từ khi có con trong bụng đến giờ đã nằm viện cùng con 2 lần.
Từ hôm con được về nhà, cả nhà cũng đỡ vất vả hơn. Ông bà nội không phải đi đi lại lại vào viện thăm con, mang quần áo sạch đến và mang quần áo bẩn về. Bố không phải tất tả từ cơ quan vào bệnh viên rồi lại về nhà, thậm chí có hôm gần 10h tối bố còn chưa ăn cơm, từ sáng chỉ được 1 bát bún vào bụng. Ông bà ngoại không phải cơm nước mang vào cho mẹ và bà Tâm hàng ngày.
Con được về nhà, cả nhà phấn khởi lắm. Dù bác Hương y tá cứ khăng khăng là con phải ở lại bệnh viên tiêm đến tận thứ 2 nhưng bác sĩ Thảo đã bảo là con được về. Bác sĩ dặn mẹ thuốc men để cả nhà cho con về, không phải ở lại bệnh viên, không phải tiêm nhiều, đỡ nguy cơ lây chéo. Mẹ vừa mừng, vừa lo nhưng thật tâm mẹ tin là con có thể về được.
Về đến nhà tuy không phải tiêm nhưng vẫn phải uống kháng sinh, thuốc ho và các loại thuốc hỗ trợ hô hấp, tiêu hóa, đề kháng khác chưa kể khí dung. Mỗi ngày ngủ dậy, mẹ lại loay hoay với bao nhiêu thứ thuốc men của con vừa hi vọng, vừa thương con. Con trai mẹ không thích uống thuốc. Mẹ cứ đưa thìa thuốc vào miệng là con quay đi luôn. Con thấy vị nó không ngon là sẽ không uống đâu. Mẹ và bà chẳng còn cách nào khác đành phải bế ngang con, đè ngửa ra cho thuốc vào miệng, lúc đầu là bằng xilanh, sau là bằng thìa. Con giẫy dụa, con đạp chân, con rướn người, con khóc, con gào, mặt con đỏ lựng lên. Mẹ cứng tay đè con ra mà thương con quá. Sao con bé vậy mà phải uống biết bao nhiêu thuốc vào người. Nhiều lúc đến giờ uống thuốc, thấy con đang ngồi chơi ngoan, cười tíu tít, mẹ lại xót xa, bây giờ lại đè con ra uống thuốc, lại khóc biết bao nhiêu đây. Thương lắm con trai à.
Có những đợt con phải uống nhiều thuốc, cứ một lát lại phải đè con ra uống thuốc. Mẹ nhớ nhất đợt đầu cho con uống Zinnat, thuốc bột hòa vào nước dù có mùi thơm nhưng vị rất đắng. Mẹ xúc thìa đầu tiên con đã khóc òa lên và giẫy mạnh. Con ghét Zinnat lắm, ghét đến độ mấy hôm đó con "ghét" lây cả mẹ, nhìn thấy mẹ là quay đi không theo. Giờ con thành thói quen, cứ bế ngửa ra là khóc vì biết là phải uống thuốc, thành ra bây giờ cho con ăn sữa cũng không bế nằm được nữa, phải đưa bình sữa vào miệng khi con ngồi, khi con biết chắc là uống sữa chứ không phải uống thuốc thì mới bế ngả con ra từ từ. Cũng may là gần đây con cũng đã đỡ "ghét" mẹ hơn, nên dù bị đè ra uống thuốc xong con vẫn để cho mẹ bế.
Mẹ có cảm giác nhận thức của con ngày càng phát triển hơn. Hồi đầu cho con uống thuốc, con đang cười toét miệng mẹ đổ thuốc vào mới khóc. Sau đó, con tiến bộ hơn, thấy bế ngửa ra là biết uống thuốc nên đã khóc dù chưa uống giọt thuốc nào. Đến giờ con tinh hơn nữa, thấy mẹ cầm thìa đưa gần vào miệng, hoặc thấy mẹ đột nhiên nhìn con cười "gian gian" là con đã mếu rồi.
Có một điều động viên mẹ là lúc uống thuốc con khóc và giẫy dụa thế, nhưng sau khi uống xong, lau mặt và cho con đứng dậy, bố/ông/bà bế con, con lại cười, lại líu lo "ê ê". Con không khóc dai, không hờn dỗn, đấy là điều mà mẹ phấn khởi. Mỗi lần bắt con uống thuốc, mẹ xót ruột lắm, mà chắc chắn là cả bố và ông bà đều thấy vậy. Nhìn con dùng mọi cách để không phải uống thuốc, quay nghiên đầu, đạp chân, ngậm miệng, phun phì phì...mà thương con quá. Hi vọng những cảm giác khó chịu ấy sẽ không tồn tại lâu.
Cứ sau mỗi đợt uống gần hết thuốc, mẹ lại khấp khởi hi vọng, hi vọng rằng chỉ phải uống nốt lần ngày thôi, hết ngày hôm nay thôi là con không phải uống thuốc nữa, con sẽ khỏi, bác sĩ sẽ bảo là con bình thường rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, cứ mỗi lần đi khám là lại 1 đơn thuốc với đủ loại. Đợt vừa rồi con đã phải tiêm và uống 4 loại kháng sinh khác nhau, đều là kháng sinh mạnh cả, đấy là mẹ đã làm trái ý bác sĩ 2 lần bỏ kháng sinh của con vì nghĩ rằng không cần thiết. Con bé bỏng như vậy mà sao uống nhiều thuốc quá Dế ơi. Đến bây giờ, dù đã dừng kháng sinh nhưng con vẫn chưa hết ho, vẫn nôn trớ và có nguy cơ bị hen phế quản. Mẹ vẫn tiếp tục cho con uống thuốc và khí dung, hi vọng con sẽ khỏi. Bác sĩ nói là nếu con bị viêm phế quản co thắt thêm 1 lần nữa trong vòng 6 tháng thì nghĩa con bị hen, và sẽ phải điều trị theo hướng hen phê quản. Khả năng này rất cao vì mẹ có cơ địa dị ứng. Mẹ không muốn con bị hen, mẹ không muốn nhìn con khổ sở với những cơn ho, những cơn co thắt khó thở đâu, con đáng yêu vậy kia mà.
Những ngày này con đã khá hơn (trộm vía!). Con cười đùa, con chuyện trò ê a. Từ hồi 7 tháng con đã bắt đầu nói chuyện với cả nhà bằng những từ "ê ê" rất dễ thương. Mỗi lần mẹ hoặc ai đó trong nhà nói "ê ê", là con lại chuyện theo và "ê ê" lại. Mẹ thay đổi sắc độ, thỉnh thoảng "ề ê", con cũng "ề ê" theo. Thậm chí có lần mẹ nói 1 tràng dài "ê ề ê ề", con cũng lặp lại như vậy. Vậy là con yêu đã bắt đầu có cảm nhận về thanh bằng và thanh trắc rồi đấy.
Khoảng hơn 1 tuần nay, con đã bắt đầu phát âm được từ "pà". Bố mẹ hay dậy con nói "a...bà" và "e....mẹ" và con đã bắt đầu bằng âm "pà pà". Vì con chưa đưa được âm vào cổ mà chỉ bật ra từ môi nên âm "bà" trở thành "pà", yêu quá là yêu. Bố mẹ lại dậy con "bà ơi", "bà ơi bà", thế là con cũng líu lo theo "pà ơ" "pà pà", thỉnh thoảng lẫn trong tiếng "pà" là tiếng "bà" mà mẹ mong đợi.
Con trai thích nói lắm, đang nằm chơi mà ai đó nói chuyện với con là con bắt chuyện ngay, con "ê ê" hoặc "pà pà" và giờ đã có ngữ điệu rồi nhé. Khi bố hay mẹ dậy con tập nói, con nhìn miệng bố mẹ rất chăm chú. Chắc là con đang tập trung để bắt chước đây. Nhìn con bi bô những âm đầu tiên mẹ yêu quá Dế ạ.
Khoảng 1 tháng trở lại đây con còn thích thú khi nghe người lớn giả tiếng động vật nữa. Bố mẹ mua cho con 1 quyển sách ảnh hình các con vật. Mẹ giở hình con mèo và nói "meo meo", con chó "gâu gâu", con chuột "chít chít", con vịt "quạc quạc", con gà trống "ò ó o", con gà con "chiếp chiếp", con nhìn theo rất thích thú và cười tít mắt. Con thích nhất là ảnh con mèo, mỗi lần bố cầm quyển sách, giở trang con mèo đưa ra trước mặt con là con cười toét miệng. Khi giở đến những con vật khác thì con chăm chú nhìn và khi bố mẹ giả tiếng các loài vật thì con lại cười thích chí. Con thích tiếng "meo meo", "chít chít", "chiếp chiếp' thế nên mẹ hay dỗ con bằng cách kể cho con nghe truyện Con chuột-con mèo-con chó và con sư tử - câu chuyện mẹ tự nghĩ ra. Sau đây là một phiên bản của câu chuyện
Có một con chuột chui vào nhà và thấy chĩnh gạo, chuột sướng quá kêu "chít chít, chít chít". Bỗng đâu con mèo xuất hiện và quát "Meo meo, ai cho ngươi lấy gạo của nhà ta". Chuột sợ quá kêu "chít chít" giọng run rẩy và chạy mất. Lúc đó mèo sướng quá cười khà khà và kêu "meo meo" rất hãnh diện. Chó nghe thấy ồn ào chạy vào, trừng mắt với mèo "gâu gâu, sao nửa đêm người còn cứ meo meo thế hả". Mèo sợ quá xanh lét mặt kêu "meo meo" và chạy về ổ. Chó thích chí "gâu gâu" đúng lúc sư tử đi qua. Sư tử gầm lên " gru gru nhà người trêu gì ta thế hả". Chó vội vàng giải thích "gâu gâu em có nói gì bác đâu ạ" rồi cúp đuôi về chuồng. Sư tử lại gầm lên "gru" sung sướng thể hiện sức mạnh của mình "ở đây ta là nhất". Bỗng đâu một chút chuột đi ngang quá cắn đuôi sư tử. Sư tử giật thót mình, sợ quá bỏ chạy. Vậy là lũ chuột lại nhao nhao nhẩy vào chĩnh gạo. Và rồi mèo lại xuất hiên.....
Đấy, câu chuyện của mẹ chỉ có thế thôi, cứ meo meo, gâu gâu lại gừ gừ, ấy thế mà con trai cứ tròn xoe mắt lắng nghe, yêu lắm. Hôm qua 25/09, trong lúc "bày trò" cho con ngồi yên khí dung, bố và con đã cùng khám phá một trò chơi mới. Khi bố cúi gần xuống mặt con, con đưa tay lên nắm tóc bố, bố kêu "meo meo". Con thích quá cười tít rồi lại đưa tay lên nắm tóc bố. Bố kêu "gâu gâu", con lại cười khoái chí rồi lại đưa tay lên sờ tóc bố. Mỗi lần như vậy, bố giả tiếng một con vật khác nhau và con rất thích thú. Bố bảo "vậy là con trai đã biết chơi trò chơi rồi đấy" Nhìn hai bố con chơi mới yêu làm sao. Mà nói đến chuyện này mẹ mới kể, là con trai thích bố lắm nhé, thích bố hơn cả mẹ làm mẹ "ghen" lắm. Bố mẹ chuẩn bị đi làm, đang dứng nói chuyện với bà nội con. Thấy bố con quay đi ra cửa là con "ê ê" với theo đòi bố mặt mếu máo. Đến lúc mẹ đi làm, chào con đàng hoàng thì con chẳng buồn "níu kéo". Lúc bố mẹ về cũng thế. Con nhìn tháy mẹ, cười tươi lắm, miệng rất xinh nhưng thấy bố là hét tướng lên "á á" và chân tay khua rối rít điệu bộ mừng rỡ vô cùng. Ôi mẹ nhìn mà phát thèm. Không chỉ lúc bố đi làm về, mà bất cứ khi đang làm gì bỗng con nhìn thấy bố là con cười thành tiếng, rất giòn và rất tươi trong khi với những người khác con chỉ cười thôi, không hét hò. Con biết theo rồi, nhoài người ra giang hai tay để bố bế. Bố nâng con lên, chuyện trò khiến con cười khanh khách. Giá như có cái camera để quay lại tất cả quãng thời gian ấy nhỉ, hai người đàn ông của mẹ chơi với nhau, mẹ yêu vô cùng ấy. Chỉ có lúc đi ngủ, khi con nhắm mắt gục đầu trên vai mẹ, và bắt đầu chìm vào giấc ngủ là con đòi mẹ chứ không đòi bố thôi. Lúc đó chắc con không nhận mặt nữa mà nhận mùi, quen mùi của mẹ hay ru con ngủ khi đêm xuống. Ông bà vẫn hay bảo là buổi tối các em bé hay đòi mẹ đấy. Em Pô và em Pi có đợt ở nhà mình, tầm 7-8h tối mà bố mẹ các em chưa đón là các em cứ đòi. Pô thì cư đòi xuống cầu thang về nhà còn Pi lúc trước chơi rõ ngoan nhưng lúc sau cứ ậm ạch nhớ mẹ. Trẻ con mà vắng bố mẹ thì thương lắm. Bố mẹ đi làm cũng nhớ con trai lắm Dế ạ. Màn hình máy tính ở CQ của mẹ là ảnh con, cứ 30 phút lại đổi sang ảnh khác, thế là cứ nhìn màn hình máy tính mẹ lại thấy con trai, lúc thì đang cười, lúc thì đang mút tay, lúc lại đang trầm ngâm suy tư gì đó. Còn bố thì để hình nền điện thoại là hình con, rồi bố nhắn cho mẹ thế này này "Anh nhớ bạn Dế quá yêu ạ". Chắc con cũng nhớ bố mẹ hay sao ấy, vì thấy bố mẹ về là con phấn khích và vui vẻ lắm mà.
Từ hồi 6 tháng con đã bắt đầu biết lạ và biết quen rồi. Trước đây ai bế con cũng được nhưng bây giờ ai bế con là thỉnh thoảng con ngẩng mặt lên nhìn, nếu thấy là người quen thì con cười, hoặc yên tâm cho bế, nếu thấy mặt lạ thì con cứ nhìn mãi, nhìn rất lâu sau đó khóc òa. Có lần cô Minh đang chơi với con, con đang cười tít mắt bỗng dừng lại nhìn cô rồi òa khóc. Hay như bà Tâm cũng vậy, hồi bà mới đến nhà mình, bà bế con cho cả nhà ăn cơm, con đang vui vẻ bỗng nhiên nhìn bà rồi khóc. Cũng phải mất một thời gian con mới quen và không khóc khi bà Tâm bế nữa. Hôm cậu Linh và dì Nhím đến chơi với con, con để yên cho dì Nhím bế. Đến lúc cậu Linh giơ tay ra để bế con, con cứ nhìn cậu chằm chằm, nhìn rất lâu và rồi...quay đi. Dì Nhím cứ buồn cười mãi. Hôm trước chú Kiên cô Hằng đến chơi, chú Kiên bế con và làm đủ các biểu cảm khuôn mặt. Con cứ nhìn chú chăm chăm, vừa lạ lẫm trước cái nhíu mày của chú, vừa tò mò rồi con bắt đầu nhăn mặt muốn khóc.
Những ngày này khi con ngồi tương đối vững rồi thì sở thích của con lại không phải là ngồi nữa, con đã bắt đầu muốn vịn để đứng lên. Có lúc thì con vịn lên chân bố, chân mẹ để đứng lên, có lúc thì con vịn tay bà để đứng lên. Khi đứng được rồi thì con thích thú lắm. Có lần khi đang ngồi trên giường, con cố gắng vịn vào cái gối để đứng dậy và thế là cái gối trượt đi, con nằm xoài ra giường, cong cái mông xinh lên, đến là buồn cười. Ai cũng bảo là sau này con sẽ nghịch lắm, vì cứ luôn tay luôn chân, chả lúc nào ngồi yên cả. Bố bế con thì con co cả 2 chân leo từ bụng bố lên ngực bố. Ông bà bế con thì con hết nhìn trước con lại ngó sau, lúc quay trái, lúc quay phải rõ là nhanh. Hồi con 3 tháng, mẹ đưa con ra ngoài hiên tắm nắng, chỉ cho con cái cây và hát bài "Cái cây xanh xanh" cho con nghe và đưa tay con chạm vào cái lá, con còn rụt rè lắm. Ấy thế mà bây giờ cứ ra ngoài hiên, đến gần cái cây thôi là loáng một cái con vặt ngay một nắm lá. Nhiều lúc con vặt lá nhanh đến độ mẹ không kịp giữ tay lại, lúc vào nhà cậy nắm tay của con đã thấy ra bao nhiêu là lá cây rồi. Mẹ bế con đứng trên giường, chân con nhún nhún, nhẩy nhẩy rồi nhìn thấy cái gì đó hấp dẫn là con lao ngay về phía đồ vật đó, chẳng cần biết là sẽ bị ngã hay thế nào thành ra nhiều lúc đầu con chúi xuống giường, mông thì chổng lên trông thật là ngộ nghĩnh.
Mẹ chẳng hiểu vì sao mà con với em Pi em Pô đều thích đồ công nghệ lắm. Em Pô thì nghiện ipad và hầu như cứ phải mở ipad mới chịu ăn cháo. Mà cứ có ipad vào thì quên cả xung quanh, cứ ABC với ABC thôi, chẳng thiết tha gì khác nữa. Con cũng vậy. Từ hồi còn bé xíu, con đã tròn xoe mắt nhìn TV rồi thành ra mẹ không dám xem TV nhiều. Có hôm bố bật TV, mẹ bế con, thấy con cứ nhìn theo TV mẹ xoay con sang hướng khác, con lại xoay đầu về phía TV, mẹ lại đổi hướng, con lại xoay đầu, cứ liên tục như thế làm bố mẹ buồn cười quá. Con nhìn thấy điện thoại hay ipad cũng vậy, cứ sáng mắt lên đòi thôi. Nhiều lúc con nhìn điện thoại của mẹ chăm chú lắm, thấy vậy mẹ tắt đi cất sang bên cạnh là con với theo đòi. Thật lạ là không hiểu sao những đồ công nghệ ấy lại hấp dẫn trẻ em đến vậy trong khi con có bao nhiêu là đồ chơi xung quanh....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Huhu dì nhớ cháu dì qua đi :((
ReplyDeleteDì Nhím nhanh nhanh về chơi với cháu nha, cháu trộm vía đáng yêu lắm í.
ReplyDelete