Saturday, 21 December 2013

Nhật ký của mẹ: Tuàn thứ 30 (15 - 21/12/2013) - Lo lắng và giữ gìn


29w1d: Tuần này bắt đầu là một tuần âm u và đầy lo lắng. Từ sau khi đi khám về, mẹ băt đầu tìm hiểu về cơn gò. Mẹ biết được đấy là cơn gò Braxon - Hicks, một cơn gò khá phổ biến với phụ nữ có bầu ở những tháng cuối nhưng cũng khá nguy hiểm vì có nguy cơ sinh non. Mẹ tìm hiểu thêm trên các diễn đàn, nhiều bà mẹ cũng tùng trải nghiệm vấn đề giống mẹ, túc là có cơn gò tư rất sóm, thậm chí là tù tuần 15. Hầu hết mợi nguoif đều phải uống thuốc, giống mẹ hoặc một loại thuốc chống gò tương tự và nằm nghỉ. Thậm chí có những người còn phải nghỉ hẳn ở nhà hoặc nằm trong viện để bác sĩ đo cơn gò bằng Monitor.

Mẹ quyết định sẽ uống thuốc nghiêm chỉnh theo lời bác sĩ dặn và để ý theo dõi tình hình. Mẹ lấy sách cẩm nang mang thai ra đọc và thấy họ viết rằng nếu các em bé ra đời ở tuần này thì khả năng sống sót đã cao hơn trước, mẹ nhẹ lòng hơn một chút. Mẹ cứ lo Dế của mẹ có thể không chịu ở trong bụng mà chui ra bất cứ lúc nào thành ra mẹ cứ luôn động viên con là "Dế ngoan, con chơi ngoan trong bụng, rồi đủ tháng đủ ngày hay ra chơi với bố mẹ lắm'. Cái nguy cơ sinh non cứ ám ảnh mẹ mấy ngày nay, vì dù cơ hội sống sót của các em bé đã cao hơn nhưng các bé sinh non tầm này vẫn phải đối diện với cực kỳ nhiều nguy cơ như phổi, rồi vàng da, rồi sức đề kháng. Dế yêu ơi, con nghe lời bố mẹ, cứ ở ngoan trong bụng rồi từ từ hãy ra con yêu nhé.

29w2d: Bắt đầu từ tuần này trở đi, mẹ đi làm hoàn toàn bằng taxi. Trời Hà Nội vào mùa đông rồi nên cũng lạnh lắm, mẹ đi taxi vừa an toàn hơn cho mẹ con mình, vừa ấm áp và bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi mẹ đi làm. Ông ngoại con cũng rất ủng hộ phương án đi bằng taxi. Bà ngoại con thì bảo là không phải quá lo lắng, ngày xưa bà cũng bị gò rất nhiều, nhưng đấy chỉ là em bé gồng mình thôi, không có gì phải lo lắng hết. Bác Huyền và bác Hương ở cơ quan thì hết sức khuyên mẹ đi làm bằng taxi cho an toàn, mẹ nghĩ, đúng là cả đời chẳng có lúc nào quan trong như những lúc này, nên việc quan trọng nhất bây giờ là giữ cho hai mẹ con mình được khỏe mạnh và an toàn.

29w3d:  Mẹ vẫn uống thuốc đều và đi làm bình thường, bây giờ chủ trương là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Trước đây các bác, các cô đồng nghiệp của mẹ vẫn bảo là mẹ đi lại nhanh quá, cần phải đi chậm lại, và giờ thì mẹ đã đi chậm lại nhiều, làm gì cũng từ tốn hơn, hạn chế với, hạn chế cúi. Những cơn gò vẫn còn những có ít hơn trước, nó chỉ xuất hiện nhiều hơn khi mẹ lên cầu thang, vì vậy bố thường xuyên nhắc mẹ mỗi lần lên cầu thang 5 tầng ở Kim Liên là phải đi lại nhẹ nhàng, chậm rãi vừa đi vừa nghỉ.

Trưa nay cô Tú gọi điện cho mẹ hỏi thăm, mẹ kể lại tình hình, cô Tú khuyên mẹ không nên đi làm mà nên nghỉ ngơi ở nhà ít nhất là trong thời gian uống thuốc để đảm bảo hết cơn gò rồi hãy đi làm vì đi làm thì khó mà giữ cho cơ thể khỏi những chuyển động không mong muốn, vì vậy tốt hơn là nên nằm nhà.

29w4d: Mẹ kể với bố chuyện nghỉ ngơi và bố đồng ý luôn là mẹ nên ở nhà. Bố cũng lo lắng lắm, bố yêu mẹ con Dế lắm và chắc chắn là không muốn có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với con yêu hết. Sáng sớm ngày thứ 4, mẹ viết email cho sếp xin nghỉ liền 3 ngày, sang tuần sẽ đi làm bình thường. Mẹ bàn giao đầy đủ công việc nhờ các bác, các cô trong phòng hỗ trợ.

Thế là mẹ con mình bắt đầu những ngày nghỉ nơi ở nhà. Cả ngày ở nhà một mình thì sẽ thật là buồn, nhưng may mắn sao mẹ có Dế yêu ở nhà cùng với mẹ, mẹ con mình trò chuyện, mẹ hỏi chuyện Dế, Dế đạp đạp trả lời mẹ. Có lúc mẹ ngủ Dế cũng ngủ, có lúc Dế dậy chơi, lại đạp liên hồi làm mẹ buồn cười. Mẹ con mình cứ loanh quanh ở nhà, ăn sáng này, uống thuốc này, ăn trưa, ngủ trưa, làm việc qua email rồi lại chuẩn bị cơm tối, ấy thế mà hết ngày. Có con ở trong bụng mẹ cảm thấy vui và ấm áp lắm. Mẹ làm gì cũng có con ở bên cạnh, mẹ nấu ăn thì mẹ rủ Dế nấu cùng, mẹ ăn cũng mời Dế, mẹ đi ngủ cũng dỗ dành để Dế đi ngủ với mẹ. Cuộc sống của mẹ đã hạnh phúc thêm biết bao từ ngày có con, nhất là khi mẹ bắt đầu cảm nhận được những chuyển động của con trong bụng mẹ.

29w5d: Hôm nay là ngày thứ 5, mẹ con mình phải di dạy học đấy, con nhớ không? Sáng nay bố chở hai mẹ con mình đi dậy, Dế ngủ ngoan trong bụng khi mẹ lên lớp, lúc mẹ đang giảng thì con thức dậy nhưng vẫn nằm ngoan không quấy mẹ. Mẹ yêu Dế lắm. Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp IB2012C mà mẹ dậy. Các bạn sinh viên lớp này ngoan và tình cảm, khiến những cảm giác ngại đi dậy vì phải dậy sớm, đường xa và nói nhiều cũng giảm bớt, thay vào đó là cảm giác hứng khởi và say mê mỗi lần bước lên bục giảng. Các bạn sinh viên thì cũng nhiều kiểu lắm, có bạn rất chăm ngoan học hành, có bạn thì amateur gần đến kì thi mới lo học, có bạn thì lười nhưng lại thông minh.... Nhìn những sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, mẹ nghĩ đến Dế của bố mẹ sau này cũng sẽ là một sinh viên như thế. Con sẽ phấn đấu để là một sinh viên của một trường danh tiếng và học thật tốt con nhé.

Đi dạy học về, mẹ con mình xà vào hàng bánh cuốn ăn cho đỡ thèm. Chà chà, lúc viết lại những dòng này, nghĩ đến đĩa bánh cuối với hành chiên ròn ròn, bánh bùi bùi mẹ lại thèm rồi này. Ăn thế này sợ không đảm bảo cho Dế nên mẹ cũng chịu khó về nhà ăn thêm cơm nữa. Hai mẹ con mình ăn uống no say rồi lên giường ngủ khò thật thích. Giờ này thay vì đang cặm cụi làm việc trước máy vi tính ở cơ quan thì mẹ con Dế lên được ngủ thỏa thích. Hình như mẹ còn ngủ nhiều hơn Dế hay sao í vì mẹ thấy con đạp đạp gọi mẹ dậy mà. Chắc lại đến giờ pha nước cam cho con trai yêu uống đây.

Tối ông bà nội sang chơi với cả nhà mình và ngủ lại. Hôm nay ông bà  ăn tối bên nhà cô Hằng cùng với ông bà thông gia bên nhà chú Kiên nên không ăn tối cùng cả nhà mình. Có ông bà đến chơi không khí nhà cửa rôm rả hẳn.

29w6d: Sáng nay ông bà dậy từ sớm xem Seagame và đi chợ mua cho mẹ con Dế khoai để ăn cho nhuận tràng. Mẹ rủ ông bà đi ăn phở nhưng ông bà bảo không cần, ông bà đã ăn khoai và ngô rồi, sau đó ông bà đi chợ mua rau và thịt cho Dế. Đợt này mẹ bị táo, thành ra bà nội mua cho mẹ ít rau khoai lang, bà dặn là rau này ăn mát, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Trong bữa cơm trưa, bà nấu riêng cho mẹ một bát canh rau khoai lang với thịt, mẹ ăn xong và cảm thấy dễ chịu hơn thật.

Ăn trưa xong ông bà chẳng kịp ngủ trưa, lại tất tả về Xuân Thủy để thăm Pi Pô trước giờ ngủ trưa của các cháu. Mẹ giữ ông bà lại chơi thêm nhưng ông bà bảo còn nhiều việc nên phải đi luôn, thành ra chẳng kịp nghỉ ngơi gì. Buổi trưa, bố gọi điện dặn mẹ phải ngủ sớm cho Dế ngủ đúng giờ nhưng mẹ vẫn chứng nào tật nấy, mải check email rồi đọc vài tin tức nên tận 2h hơn mới lên giường ngủ.

Chiều nay bà ngoại gọi cho mẹ không được, gọi đến cơ quan mới biết là mẹ con mình ở nhà 3 ngày liên rồi, nên bà cáu vì mẹ không chịu báo cho ông bà biết. Chẳng qua là mẹ nghĩ không báo cho ông bà để ông bà đỡ sốt ruột thôi, với cả cứ một mẹ một con ở nhà với nhau thế này mẹ cũng thấy vui mà. Bà ngoại bảo có gì mai ông bà sẽ sang thăm mẹ con Dế đấy.

30w0d: Hôm nay là 4 tuần kể từ ngày đi tiêm uốn ván lần 1. Bố mẹ hứng khởi đi tiêm mũi 2. Mẹ gặp  bác sĩ tư vấn thì bác sĩ bảo phải 1 tháng, tức là 30-31 ngày mới nên tiêm mũi 2, tốt nhất là về nhà rồi vài hôm nữa đến hẹn tiêm hoặc qua hẹn rồi quay lại. Thế là mẹ con mình lại tiêm hụt rồi. Bố rất nhanh trí đổi kế hoạch mới là ra hồ Gươm đi dạo. Đúng là một ý kiến tuyệt vời, vì mấy hôm nay mẹ con mình ở nhà suốt, cứ loanh quanh trong nhà, hôm nay lại được ra phố đi chơi thì quả là thích. Bố mẹ dắt tay nhau đi lại nhẹ nhàng khoảng nửa vòng hồ Gươm. Thời tiết buổi trưa nắng vàng ấm áp chan hòa khá là dễ chịu. Đường phố những ngày cuối tuần không quá đông, mà lại vào giờ trưa nên cũng bớt nhiều cái ồn ào và đông đúc. Từ bên hồ Gươm, bố mẹ đi dạo sang khu tượng đài Lý Thái Tổ. Dù đã đi qua đây nhiều lần nhưng đây là một trong số ít những lần mẹ đến gần chân tượng đài. Ra đến đây, mẹ mới thấy có rất nhiều bạn nhỏ trượt patin rất điệu nghệ, đôi giầy trượt có vẻ rất trơn và khó đứng vững, vậy mà các bạn ấy đi giỏi lắm. Mẹ bảo bố là sau này bố cũng cho Dế đi tập patin, để luyện sự dũng cảm, chứ con không được nhát như mẹ. Mẹ nhớ hồi ở bên Anh, có lần mẹ đi trượt băng cùng cô Trang rùa. Giầy trượt rất trơn và mẹ sợ ngã nên cứ loay hoay ở chỗ viền sân, nơi có mấy cái bục để bám, thành ra tập mãi cũng chẳng trượt được. Mẹ mong con trai mẹ sẽ dũng cảm, không nhút nhát, dám làm và dám chịu, không ngại vượt qua thử thách.

Đi một lúc mẹ bắt đầu thấy mỏi, đúng là khả năng đi bộ của bà bầu ít hơn hẳn hồi chưa có bầu. Bố dẫn mẹ vào hàng sách để bố tìm mua mấy cuốn. Đúng là chốn quen thuộc của bố, bố con vào hàng sách rồi say mê với từng quyển sách và mẹ cảm tưởng như bố con mất hút trong đó. Mẹ thì chờ ở khu sách phía ngoài, may có mấy cái ghế nhựa ngồi cho đỡ mỏi. Mẹ tìm mua mấy quyển truyện cổ tích cho Dế, cuối cùng chốt lại mua quyển truyện "Mẹ kể con nghe" để về hàng ngày đọc truyện cho con. Mẹ nghe bảo là bây giờ con nghe được rồi và sẽ thích thú khi được đọc truyện cho nghe. Vậy mẹ mua sách làm quà giáng sinh cho con nhé. Con mà thích sách giống như bố con thì chắc Dế sẽ thích món quà này lắm.

Sau khi giải quyết nhu cầu nghe đọc, bố chở mẹ đi ăn trưa, giải quyết nhu cầu của cái bụng. Loanh quanh lại lượn vào hàng bún ngan. Lúc này đã gần 1h30. Bố mẹ ăn miến trộn, với ngan, măng và tiết thật là ngon miệng biết bao. Bố mẹ con cái nhà Dế ăn no căng bụng rồi về nhà lăn ra ngủ. Bố con định đi xem xe nhưng lên giường mệt quá đánh một giấc ngon lành. Ông bà ngoại hẹn 5h chiều sẽ sang chơi nhưng mẹ mệt quá không dậy được đành phải nhắn cho ông bà bảo tối sang vì cả nhà còn bận ngủ. Thật là ngại quá nhưng ông ngoại rất tâm lý, hiểu được sở thích ngủ của mẹ mà.

Tối đến ăn cơm xong thì ông bà qua chơi. Bà mang cho mẹ một túi khoai luộc và trứng vịt lộn. Bà ngoại bảo ăn trứng vịt lộn tốt cho mẹ con mình.

30w: Ngày chủ nhật ở nhà, bố mẹ ngủ nướng trên giường rồi sau đó bố xách ba lô lên và đi...chợ. Mẹ dặn bố con là chỉ cần mua ít thôi, cho đỡ xách nặng, vậy mà bố con về nặng trĩu ba lô trên vai, lại dăm ba cái túi đầy trịch trên hai tay. Nhìn bố con lúc ấy mẹ lại nhớ đến những ngày còn ở Anh, hồi bố con "vận hành" đi giao hàng ra bưu điện, cũng ba lô trên vai, hai tay hai túi nặng, rồi còn kéo theo cái troley chưa đủ thứ "hàng họ" thật là vất vả nhưng cũng thật đáng yêu. Đúng là một thời kỳkiếm tiền rất nhọc nhắn nhưng mà thật là đáng quý. Sau này Dế  bảo bố kể cho nghe về những ngày ấy nhé . Bố có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa lắm con trai ạ. Mẹ muốn con học được sự nỗ lực và chăm chỉ ấy của bố và ông bà hai bên.

Bố con xách về nào là thịt gà, thịt lợn, rồi cả 5 quả dừa cho hai mẹ con. Mẹ quyết định làm ngay bữa ăn tươi với gà luộc. Mẹ lo xử lý con gà trong khi bố con đi xem xe Altis. Cả nhà đã có một bữa trưa thật ngon miệng. Dế có thích thịt gà không con? Chắc là thích vì hôm nay mẹ thấy mẹ ăn rất nhiều và ngon miệng. Nuốc gà thì dùng để nấu canh., thế là chỉ trong một bữa nhà mình đã xử lí ngon lành nửa con gà. Đợt này mẹ phải hạn chế đi lại, rồi không được xách đồ nặng nên không đi chợ được, bố con quán xuyến việc chợ búa ấy thế mà khéo ra phết Dế nhỉ!

No comments:

Post a Comment