"Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm lấy một bàn tay và việc níu giữ một tâm hồn..."
Saturday, 14 December 2013
Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 29 (8 - 14/12/2013) - Quà tặng bất ngờ
28w2d: Sau một đợt cuối tuần ăn uống và "nhậu nhẹt" bên nhà cô Hằng, một tuần mới lại bắt đầu. Kể ra thì từ khi bụng càng to, trời càng lạnh mẹ càng ngại đi làm.
Đầu tuần, bố Dế nhắn cho mẹ con Dế thế này này "Hai mẹ con ăn sáng món gì, Dế có ngoan không yêu? Anh cứ bị nhớ vợ, nhớ con này..." Mẹ đọc xong mà thấy yêu bố con quá. Chắc Dế cũng nhớ bố lắm con nhỉ.
Bố báo với mẹ là tối nay bố phải đi tiếp khách, không ăn cơm nhà. Thế là chỉ còn hai mẹ con mình ăn cơm thôi Dế ạ. Mẹ về nhà, tưởng không có ai hóa ra đã thấy bố con đã về rồi đang thay đồ chuẩn bị đi liên hoan. Bố con bảo là có bất ngờ cho mẹ con mình. Mẹ vào nhà, nhìn thấy bạn Matushka, một loại búp bê gỗ đặc trưng của Nga, mẹ bảo đây là bất ngờ àh rồi hí hửng mở ra để nhìn những con Matushka bên trong. Có tổng cộng 3 con Matushka bé nằm trong bụng con lớn. Bố con cười, bảo là không phải, bất ngờ khác cơ.
Thế rồi bố con đi tiếp khách, còn mẹ con mình ở nhà, mẹ nghĩ mãi mà không ra bất ngờ là gì. Trong lúc chuẩn bị đồ đi tắm, mẹ thấy cái chăn phồng phồng, nên lật lên định gấp lại, không ngờ trong đấy là điều bất ngờ....Một cái gối chữ U dành cho bà bầu rất đẹp, có hoa văn nhí màu xanh và cam, loại gối mà mẹ đang nghiên cứu định mua. Ngạc nhiên và bất ngờ quá, mẹ nhắn tin ngay cho bố con. Giá mà có bố con ở đây thể nào mẹ cũng ôm bố con thật chặt vì cái tội làm mình ngạc nhiên và bất ngờ quá. Bố con thật đáng yêu Dế nhỉ, sau này liệu con có sweet như bố con không?
Chả là tối hôm qua, trong lúc bố con mệt và ngủ li bì, mẹ thấy khó ngủ vì ban ngày ngủ quá nhiều. Mẹ nằm trằn trọc đọc báo xem có cách nào cho bố con đỡ ho không thì thấy người ta hướng dẫn bôi dầu ấm vào gan bàn chân rồi đi tất vào. Mẹ làm thử cho bố, thấy bố con ngủ ngon hơn, dù hơi thở vẫn khò khè. Sau đó vẫn không ngủ được, mẹ nằm nghiên cứu thử về cái "gối bà bầu". Nó là một loại gối hình chữ U, giúp các bà bầu có cái kê bụng và kê lưng để ngủ ngon hơn. Mẹ đang định đi ra mấy cửa hàng xem thử xem nếu ổn thì mua về để kê cho dễ ngủ. Vậy mà vừa mới dự định đêm hôm qua, chiều nay về đã thấy có cái gối ở trên giường rồi. Bố con mở Nexus ra, thấy mẹ đang tìm gối bà bầu, thế là đi mua luôn mang về đặt vào đúng chỗ của mẹ trên giường....
Mẹ con mình nhảy lên nằm thử, thật là êm ái dễ chịu, mẹ thấy thích lắm, đoán chắc là Dế cũng thích vì mẹ thấy con khoái chí con đạp đạp mà.
Mẹ con mình cùng chờ bố về rồi "phạt" bố vì tội làm mẹ con mình bất ngờ nhé. Mẹ háo hức được dùng gối quá nên chỉ mong ăn uống dọn dẹp nhanh nhanh để còn trèo lên giường nằm trong cái gối. Giờ mẹ con mình có một cái ổ rõ xinh rồi.
28w3d: Sáng thứ 3, mẹ con Dế lại cùng nhau đi họp bình bầu lương thưởng. Lần nào cũng vậy, mỗi lần bình bầu mẹ đều vác cái máy tính đi bấm bấm cho dễ cộng trừ làm mọi người cứ buồn cười. Sau khi họp hành xong, cả cơ quan đi liên hoan. Lúc chốt lịch liên hoan rồi thì bố lại báo với mẹ là trưa sẽ qua đưa 2 mẹ con đi ăn vì bố có việc qua gần đó. Tiếc quá, lúc đó mẹ đành phải hủy hẹn với bố con để đi với cơ quan. Bao nhiêu buổi trưa hai mẹ con lọ mọ ăn một mình, giá có bố con ăn cùng thì tốt. Hình như Dế hợp ăn với bố hay sao ấy, vì mẹ thấy có bố ngồi cùng con ăn ngoan hơn hẳn.
Trưa nay đi ăn cùng cơ quan có cả bác Hà, cựu cán bộ của Khoa đi ăn cùng. Mẹ con mình ngồi ăn cùng góc với bác Hà, Hương, Huyền, ăn uống thật là vui vẻ. Tuy nhiên gần đây mẹ không còn thích hình thức ăn buffet như ngày xưa nữa, thậm chí đôi khi mẹ còn thấy ăn uống không ngon miệng bằng cả nhà mình ở nhà nấu cơm ăn với nhau. Bố con cũng vậy, cũng thích về nhà ăn cơm nhà. Sau này khi con ra đời, bố mẹ sẽ hướng dẫn con dần dần tầm quan trọng của bữa cơm gia đình, việc cả nhà đoàn tụ nhau ăn uống và chia sẻ cần thiết như thế nào. Mẹ không muốn giờ ăn mà mỗi người làm một việc, rồi người ăn trước người ăn sau, như vậy đâu còn ý nghĩa của bữa cơm nữa. Mẹ cũng không muốn mọi người ý thức quá thấp về bữa ăn, kiểu như đến giờ ăn rồi lai người đi tắm, người đi có việc, người đi gội đầu khiến mọi người cứ phải chờ đợi nhau rất mệt mỏi và cơm canh nguội lạnh. Mẹ thích mô hình ở nhà ông bà nội, là khi người nấu cơm gọi mời cả nhà ăn cơm, thì mọi người dù đang làm việc gì cũng dừng lại để xuống ăn cơm, và bữa cơm là đông đủ gia đình, mọi người sẽ có ý thức để về ăn cơm đúng giờ, không để những thành viên khác phải chờ đợi. Trong bữa cơm, cha mẹ, con cái, ông bà sẽ chia sẻ về những điều diễn ra hàng ngày, những tin tức mới nhận được, bàn luận những vấn đề mọi người quan tâm. Bữa ăn vì thế mà ấm cũng hơn, nó sẽ vừa ngon miệng, vừa ý nghĩa khi tất cả ngồi vào bàn với nhau, cùng thưởng thức và cùng chia sẻ. Sau này, mẹ mong là con và Kem sẽ hiểu được giá trị ấy và trân trọng nó.
Đi ăn trưa về thì mẹ nhận được tin nhắn của bố con. Bố con ngồi ăn gần cơ quan mẹ, chờ mẹ con mình về. Bố con chờ đến 1h15, lên tận phòng vẫn không thấy ai nên đành về cơ quan. Tiếc quá, mẹ con mình hôm nay lại về muộn, thế là "hụt" mất vụ gặp bố rồi. Sao ngày nào về nhà cũng gặp nhau mà Dế lại mong bố thế hả con?
Gần cuối giờ chiều, bố rủ mẹ xin phép về sớm để đi xem phim "Thor". Mẹ hơi đau đầu một tẹo nhưng nghĩ đến việc đi xem phim là thấy tỉnh táo vui vẻ hơn hẳn. Phim cũng khá hay, và có nhiều sáng tạo. Xem phim về bố chở mẹ con mình sang thăm ông Hào mổ ruột thừa. Ông Hào phải mổ ruột thừa từ đầu tuần trước, nằm viện mất mấy ngày, nhưng mẹ thì không nên vào bệnh viện, bố con thì ốm nên hôm nay nhà mình mới vào thăm được. Ông đã đỡ nhiều, tươi tắn, vui vẻ và đi lại được nhẹ nhàng rồi. Cuối tuần này ông sẽ rút chỉ rồi sẽ đi làm bình thường. Mẹ nghe bà ngoại con kể chuyện ông Hào rất nhát nên sợ đi bệnh viện, dù đầy bụng, khó chịu, sốt cao làm mẹ buồn cười quá. Chả là ông Hào ít khi phải vào viện, thành ra ốm đau mấy cũng cố chịu chứ không muốn đi viện. May mà bà Loan quyết nhanh bắt ông vào viện để khám. Lúc nghe bác sĩ chỉ định mổ, ông còn giẫy nẩy lên không chịu và đòi về.
Sau khi thăm ông Hào về thì bố mẹ đi ăn, sau đó mẹ mệt quá lên nhà là nằm luôn lên giường. Đúng là một ngày dài bận rộn và cũng khá mệt. Hi vọng Dế của mẹ sẽ vui khỏe chứ không mệt.
28w4d: Vì hôm qua mẹ mệt nên sáng nay me xin nghỉ phép để ở nhà cho khỏe hẳn. Bố con cũng nghỉ phép để trưa đi ăn cưới em bác Kiên bạn bố. Bố mẹ được một ngày ngủ dậy muộn, lúc dậy đã gần 10h, bố đã lục tục chuẩn bị để đi ăn cưới. Dế có vẻ đói nên con dậy sớm hơn mẹ và đạp đạp trong bụng như gọi "Mẹ ơi dậy đi thôi, con đói rồi". Mẹ hư quá, ngủ quên cả ăn nên để Dế đói thế này. Mẹ con mình đi bộ ra hàng bún dọc mùng làm một bát bún ăn trưa. Từ xưa mẹ đã thích món bún này rồi, nên cứ nói đi ăn là mẹ nghĩ ngay đến hàng bún dọc mùng. Mẹ con Dế ăn uống no nên rồi lại cùng nhau đến cơ quan làm việc.
Chiều nay, mẹ nhắn tin cho bà ngoại mới hay tôi qua bà bị ốm, bà lại bị chóng mặt do tiên đình nên phả nằm nhà suốt cả ngày hôm nay. Trưa nay ông từ cơ quan về xem cơm nước và xem bà đỡ chưa. Bệnh tiền đình cần phải hạn chế đi lại nên không rõ bà ăn uống thế nào. Sốt ruột, thành ra buổi chiều mẹ con mình cùng về thăm bà. Về đến nhà, leo lên phòng thấy bà đang nằm thiêm thiếp trên cái giường, bà gầy gầy đắp cái chăn mỏng nằm ẹp một góc mẹ thương quá ứa nước mắt. Mẹ hỏi thăm thì bà có bảo là bà đỡ rồi, uống thuốc vào là không sao đâu, nhưng nhìn bà ốm mệt nằm thiêm thiếp trên giường lòng mẹ vẫn xót xa. Thương bà con quá. Mẹ lại nhớ bà ngoại của mẹ ngày xưa, những lúc già yếu, nắm trên giường thở nặng nề.... Người già là thế, lắm bệnh tật, sức khỏe kém dần, bệnh nọ bệnh kéo theo bệnh kia.
Cũng may bà ngoại đã biết bệnh nên có sẵn thuốc trong người, thấy chóng mặt là bà nằm nghỉ ngơi luôn, không đi lai nhiều. Bà bảo mẹ là gọt quả bưởi ăn, bà thèm ăn bưởi nhưng không xuống gọt được. Mẹ nghe bà nói mà thương bà quá, xuống nhà bổ quả bưởi, bóc sẵn bày ra đĩa mang lên cho bà ăn. Bà thích ăn nhưng vẫn cứ dành dụm mấy miếng để phần ông ngoại. Tối nay ông ngoại có tiệc nên không ăn cơm nhà, mẹ nấu miến cho bà ăn. Mẹ nói bà ăn cơm nhưng bà không chịu, bà con nhất định đòi ăn miến với cái bánh giò. Bà kêu nhiều miến ăn không hết nên mẹ cũng ngồi ăn cùng bà nửa bát rồi dọn dẹp bát đũa để về nhà. Mẹ chẳng chăm sóc được bà nhiều, thấy lòng mình thật là áy náy. Nghĩ lại ngày xưa bà cũng mang nặng đẻ đau như mẹ đang mang Dế trong bụng, cũng mong con cái lớn lên từng ngày, như là mẹ đang ngồi đây nghĩ về Dế, mẹ thấy thương quá. Tình cảm của cha mẹ thật là kính yêu. Mẹ mong sau này con lớn, con cũng là người có tình, có nghĩa, biết hiếu kính cha mẹ, biết chăm sóc yêu thương anh em, biết làm một người có trách nhiệm với gia đình. Người xưa nói phải, trong cuộc sống, học được đạo làm người có lẽ là điều khó nhất.
May sao hôm nay bố con về sớm, và nấu nướng sẵn chờ mẹ con mình về ăn. Khi bố mẹ vừa ăn xong thì ông bà nội đến chơi. Hóa ra mấy ngày vừa rồi ông bà nội ở nhà cô Hằng chú Kiên giúp trông thợ sửa nhà, tối nay ông bà sang thăm cả nhà Dế và hẹn hò chơi bài. Tiếc là tối nay mẹ con mình bận chuẩn bị bài cho buổi dạy ngày mai, nên việc chơi bài đành phải hoãn lại. Trong lúc soạn bài, có vài điểm thắc mắc mẹ hỏi bố con, và bố con đã hướng dẫn làm mẹ vỡ ra nhiều thứ, đúng là khi học và nghiên cứu phải đào sâu tìm tòi, từ đó mình mới hiểu cặn kẽ và mới có cơ sở kiến thức vững được. Ngày mai đi dạy, nhất định mẹ sẽ trả lời lại câu hỏi của sinh viên, câu hỏi mà lần trước mẹ chưa có đáp án thật chính xác.
28w5d: Sáng nay bố mẹ dậy sớm rồi bố chở mẹ đi dậy. Đây là buổi dậy áp chót rồi, Dế trong bụng mẹ cũng lớn dần lên theo từng bài giảng của mẹ rồi. Đợt vừa rồi mẹ đi xe ôm, hôm nay bố con trở mẹ đi, cảm giác vẫn thoải mái hơn đi xe ôm nhiều. Đợt này, vì sự an toàn của mẹ con mình, bố mẹ quyết định đổi sang hình thức đi xe ôm để mẹ không phải cầm lái nữa. Dế ở trong bụng thấy có bớt căng thẳng khi không phải lái xe không Dế yêu?
Trưa nay mẹ con mình về nhà cô Minh ăn cơm. Em Pi nằm ọ ẹ trong buồng không chịu ngủ, cứ thích có người vào nựng và bế cơ. Em Pi đáng yêu lắm, mẹ hỏi thăm mà truyện trò ríu rít, còn cười với mẹ con mình mấy cái liền. Nhìn Pi mẹ lại nghĩ đến Dế nhà mẹ, sau này con cũng sẽ là một câu bé thật vui vẻ, tươi tắn nhé Dế.
Ăn trưa xong, mẹ và cô Minh ngồi nói chuyện và tâm sự khá lâu. Hai người cũng giãi bày được nhiều nỗi niềm, nhiều tâm tư giống nhau trong cuộc sống gia đình. Cô Minh cũng cho mẹ nhiều lời khuyên rất thật và rất hữu ích. Mẹ cảm thấy vui lắm khi có người chia sẻ những cảm xúc ấy và cảm thấy mình may mắn khi mọi người bên nhà chồng rất quan tâm và yêu quý mình. Mẹ cảm thấy mọi người thực sự coi mình là một phần của gia đình và mình cũng vậy, thấy gia đình nhà chồng cũng ấm áp, thân thương như là gia đình của chính mình. Mẹ cảm thấy hạnh phúc, Dế ạ.
Sau này khi con lớn, trưởng thành, mẹ cũng hi vọng con sẽ tìm được một bến bờ yêu thương, một nửa của cuộc đời con, và cũng là một gia đình mới yêu quý, thương mến con, trân trọng con. Càng ngày mẹ càng hiểu rằng điều ấy quan trọng vô cùng. Mẹ thấy cảm động và cảm phục cô Minh nhiều điều, cũng thương cô Minh nhiều phần hơn, yêu quý em Pô, em Pi nhiều hơn.
Hai chị em mải nói chuyện quên cả giờ đi làm, suýt nữa thì mẹ ngồi đến tận 2h nêu như bà nội Pô không sang trông.
29w: Hôm nay là đến ngày đưa Dế đi khám định kì tuần 29. Lần này mẹ lại động viên Dế chịu quay mặt ra cho bác sĩ chụp ảnh, không úp mặt vào lưng nữa. Lúc bác sĩ đưa máy siêu âm vào bụng và chụp được hình của Dế, mẹ phấn khởi quá, cứ mong nhanh nhanh để lấy kết quả để xem ảnh con trai yêu thật là gần. Ai chà, lần thứ 3 đi chụp ảnh mới thành công được. Con đang nằm nhắm mắt, bác sĩ chụp nghiên thấy mũi con cao và cũng hơi to, không biết là giống bố con hay giống ông ngoại nữa. Mẹ nhìn thấy con mà mẹ thấy yêu quá, lòng mẹ xao xuyến cứ muốn nhìn con mãi, nhìn mãi....Đây là lần đầu tiên bố mẹ được nhìn thấy con rõ nét đến vậy. Mẹ vội vàng chụp ngay bằng điện thoại để gửi cho dì Nhím xem. Mẹ nghĩ chắc là dì nhìn thấy con cũng sẽ thấy yêu con lắm. Dế của bố mẹ xinh yêu thế cơ mà.
Niềm vui nhân lên thì lại len lỏi một nỗi lo lắng. Lúc siêu âm bác sĩ bảo bụng mẹ gò cứng quá và cho thuốc uống để giảm cơn gò. Mẹ hỏi kĩ hơn thì bác sĩ bảo cơn gò này có thể tạo nguy cơ sinh non. Mẹ nghe xong mà bủn rủn chân tay. Trước đây mẹ cứ nghĩ con chơi đùa, hiếu động, hay gồng mình lên nên bụng mẹ mới căng cứng như vậy. Mẹ nghĩ đấy là biểu hiện của con khỏe mạnh, lớn nhanh. Có hôm mẹ còn cười cười chỉ cho bố con xem cái bụng bị méo, lệch hẳn sang một bên, bên to bên nhỏ. Ấy vậy mà đấy lại là dấu hiệu không tốt.
Hôm nay con mới được 1.3kg, nếu có vấn đề gì, con còn quá bé để có thể chống trọi được với môi trường bên ngoài. Dế ơi, con yêu ơi, con ở ngoan trong bụng nhé, con đừng chui ra cho đến khi cứng cáp, đủ tháng đủ ngày con nhé. Mẹ bắt đầu cảm thấy lo lắng, không thể chủ quan được với chuyện này.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment