Tuổi 20 chỉ phải lo cho bản thân, làm việc theo sở thích, dành nhiều thời gian cho những chuyện tình tang của mình và mấy đứa bạn thân. Tuổi 30 nhiều trách nhiệm hơn, trách nhiệm với gia đình, với bản thân, với công việc. Hai đứa con, giờ là cả một đòi hỏi lớn về thời gian, về sự chăm sóc và cả tiền bạc nữa. Trách nhiệm với bố mẹ hai bên khi các ông bà ngày một già yếu hơn. Trách nhiệm với chồng, với bản thân... Gánh nặng dường như nhiều hơn, lo toan dường như nhiều hơn. Cái hạnh phúc tuổi này cũng khác với ngày xưa nhiều lắm. Nếu ngày xưa, những chuyện tình củm, yêu đương này nọ rất thú vị và hấp dẫn thì giờ nghĩ đến yêu đương lại đâm ngại, những chuyện tình cảm ở tuổi ẩm ương của mấy em đồng nghiệp không còn làm mình hứng thú. Giờ đây, mối quan tâm dành nhiều cho việc chăm sóc con cái, cho con ăn ra sao, dạy con thế nào, con ốm thì phải làm gì...Hàng trăm thứ cần quan tâm, nên những chuyện lãng mạn thủa mới biết yêu tưởng chừng như xa xỉ và hơi thiếu thực tế. Niềm vui bây giờ được tính bằng nụ cười của các con, sự tiến bộ của các con, những tiếng gọi "mẹ ơi" lảnh lót...
Tuổi 20 chỉ nghĩ mình muốn làm gì, công việc nào thì khó/dễ, làm ở đâu lương cao. Tuổi 30 phải cân nhắc nhiều hơn, công việc gì thì thuận tiện đi làm, đưa đón con cái, công việc gì có nhiều thời gian cho gia đình, công việc gì ổn định...Tuổi 30 ít tham lam hơn, ngại nhảy việc hơn và cũng bình tĩnh hơn. Tuổi 30 hiểu mình muốn gì hơn,nhưng lại khó thực hiện hơn.
Tuổi 20 thích đi du lịch, và muốn là có thể xách ba lô lên và đi. Tuổi 30 muốn đi chơi phải tính toán đủ thứ xem đi đâu phù hợp cho sức khỏe của con, đi đâu vừa túi tiền cả gia đình... Tuổi 20 hạnh phúc là của riêng mình, tuổi 30 thấy hạnh phúc của mình nằm trong hạnh phúc của mọi người.
Tuổi 20 mơ mộng, cả tin và nhìn thế giới nhiều màu hồng rực rỡ. Tuổi 30 trầm lắng hơn, thực tế hơn và nhiều màu xám hơn. Niềm tin ít hơn và những quan niệm về giá trị cũng thay đổi. Ngày xưa tin rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Giờ đây hiểu rằng hạnh phúc lứa đôi mong manh như quả cầu pha lê, rất dễ vỡ, có thể đến, có thể đi và khó tồn tại mãi mãi. Ngày xưa nghĩ rằng hai người hợp nhau, yêu nhau ắt sẽ hạnh phúc, giờ thì hiểu rằng hợp nhau, yêu nhau là chưa đủ, hạnh phúc không tự nhiên đến mà cần phải dành thời gian cho nhau và theo thời gian cần phải gìn giữ và làm mới cái tình yêu ấy nữa. Tuổi 30
Tuổi 20 quan niệm tiền là tiền và muốn có nhiều tiền. Tuổi 30 vẫn muốn có nhiều tiền, nhưng sợ hãi bởi nhận ra đồng tiền có ma lực ghê gớm. Tiền bây giờ trở thành thước đo của quá nhiều thứ. Tiền làm méo mó các mối quan hệ, tiền làm đổi trắng thay đen. Tuổi 30 biết sợ tiền, biết sợ những đen tối nó có thể mang đến và tuổi 30 hiểu rằng, tiền không phải là giá trị của cuộc sống. Tuổi 30 nhận rõ ràng rằng, tiền không mang lại hạnh phúc.
Tuổi 20 lọ mọ nghe ngóng trái tim mình xem thế nào là yêu. Tuổi 30 hiểu được tình yêu là gì và cũng hiểu ra Tình yêu không hoàn hảo, không dễ dàng và khó vĩnh cửu như những câu chuyện cổ tích. Thì đấy, ngay cả như đôi tác giả "Ba ngọn nến lung linh" với những ca từ tuyệt mỹ còn có thể li dị thì phải chăng điều gì cũng có thể xảy ra?
Tuổi 20 yêu bản thân mình hơn tất cả, có đôi chút ích kỉ của tuổi trẻ. Tuôi 30 yêu một cách vị tha như cách của một người mẹ, có đôi khi phải học cách cho qua những điều cần cho qua.
Tuổi 20 nghĩ đến trẻ con thì chỉ biết véo má, biết trêu gẹo. Tuổi 30 nghĩ đến trẻ con là nghĩ đến niềm yêu thương vô bờ, những tiếng bi bô, những đêm mất ngủ, và cả những yêu thương mà nó mang lại. Tuổi 20 thấy học kiến thức thật khó, đọc giáo trình và đi nghe giảng thật ngại. Tuổi 30 nhận ra việc khó nhất là làm cha mẹ, và rủi thay, không có trường lớp nào dậy cái này. Ta phải tự học, tự lớn để đồng hành cùng con cái.
Tuổi 20 nghĩ mình lớn rồi, tuổi 30 lại thấy mình còn quá non trẻ, còn rất nhiều thứ phải học,
Tuổi 20 tưởng như chuyện gì cũng có thể chia sẻ được, vài cú điện thoai, vài cốc cà phê là san bớt được nỗi niềm với tụi bạn. Tuổi 30 thì thấy khó khăn hơn, có những điều không biết nói cùng ai, có những cảm xúc chỉ có thời gian giúp giải tỏa, có nhiều khi chỉ có ta với nồng nàn.
Nhớ câu thơ ngày xưa yêu thích "Tuổi 17 còn khờ dại lắm/ Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường". Thực ra, đến 30 tuổi cũng vẫn còn dại khờ thế này và vẫn đang cố gắng gìn giữ cho cái hạnh phúc của cuộc đời này theo một cách không hoàn hảo...
Tuổi 30 hay quên hơn ngày xưa, định viết tiếp nhưng quên mất rồi :D
P/s: Hai ngày sau khi viết bài này thì nhận được cái clip về tuổi 30 này trên FB, rất nhiều suy nghĩ giống mình. Lưu lại để đọc lúc 40 😆😆😆😆😆
No comments:
Post a Comment