Tuần thứ 9 đến và mẹ chợt phát hiện ra là ngoài chuyện nghén, mẹ còn dễ bị xúc động hơn trước kia rất nhiều.
Ở cơ quan, mẹ dễ nổi cáu hơn, các cảm xúc trở nên cực đoan hơn ngày xưa. Những chuyện bình thường vốn có thể bỏ qua thì giờ mẹ dễ bực mình hơn. Hi vọng điều này không làm cho con yêu của mẹ trở nên khó tính.
Chuyện cảm xúc chi phối thể hiện rõ nhất khi mẹ biết tin bố con nằm viện. Bố bị cúm, nằm nhà mấy hôm một thân một mình lại sốt cao, mẹ thì phải tránh sang nhà ông bà ngoại vì sợ lây cho con. Mẹ ở gần mà không qua chăm sóc được, thương bố con vô cùng. Rồi đến hôm bố con vào viện khám, người ta giữ lại để điều trị, mẹ lại thương hơn. Lẽ ra được vợ chăm sóc, giờ bố nằm trong viện một mình, vừa buồn vừa mệt mỏi.
Có những lúc nghĩ đến bố con, bà nội con mẹ lại thấy thương quá, chỉ muốn khóc thôi. Rồi thì khóc nấc lên, rồi lại lo ảnh hưởng đến con. Sau này con phải là một người mạnh mẽ nhé, không được mít ướt đâu đấy.
8w2d: Hôm nay bố con đã khá hơn rồi, đỡ đau đầu và đỡ mệt hơn. Hầu hết thời gian là nằm trong viện đọc sách, kể cũng buồn. Mẹ đã bảo là mong bố con chóng khỏi, để về với 2 mẹ con. Mẹ tin là con cũng nhớ bố nhiều như mẹ này.
8w5d: Cuối cùng thì bố con cũng khỏi và được về với mẹ con mình. Tối hôm qua mẹ và ông bà ngoại vừa to tiếng. Loanh quanh chuyện dì con, chuyện bố mẹ. Đôi khi mẹ ước giá như ông bà có thể thoáng hơn một chút, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Mẹ hi vọng sau này bố mẹ sẽ trở thành những ông bố bà mẹ tâm lí, có thể chia sẻ với con, vừa hướng dẫn vừa là người bạn đồng hành của con, là người con có thể chia sẻ mà không lo bị xét nét đánh giá. Con yêu có muốn vậy không? Mẹ không biết ngày con đưa người bạn gái của con về giới thiệu, hay người đàn ông con yêu về ra mắt, bố mẹ sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng mẹ sẽ cố gắng để con trai hay con gái yêu của bố mẹ là những người tỉnh táo và thông minh.
Chốt lại hơn một tuần mẹ con mình không gần bố, cảm xúc của mẹ thay đổi bất chợt kì cục. Mẹ thấy bố đúng là cái máy điều hòa của mẹ, có bố ở bên mẹ hay phải suy nghĩ hơn nhưng cũng bình tĩnh hơn.
"Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm lấy một bàn tay và việc níu giữ một tâm hồn..."
Monday, 22 July 2013
Friday, 19 July 2013
Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 8 (15-20/07/2013)
Tuần này là một tuần quan trọng, vì đây là tuần có ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới của bố mẹ và cũng là tuần mẹ hồi hộp đi siêu âm chờ xem tim con đã đập chưa nên suốt từ đầu tuần, mẹ đã rất háo hức
.
Những ngày đầu tuần diễn ra bình lặng, mẹ hàng ngày đi làm, ăn uống tẩm bổ và bố thì liên tục nhắc mẹ về chuyện đó. Mấy ngày này mẹ lo lắng tìm bác sĩ để siêu âm và thăm khám, loạn ca lên vì hàng trăm hàng nghìn thông tin, cuối cùng mẹ quyết định quay lại bác sĩ Lan, người cho đến lúc này mẹ vẫn mang ơn đã giúp bố mẹ có được con.
Không chờ được đến cuối tuần, ngay ngày thứ 4, 7w4d mẹ đi khám. Điều đấy đồng nghĩa với việc sáng ra bố con phải dậy sớm hơn thường lệ, rồi cả bố và mẹ cùng nhau lăm lăm đt trên tay để gọi đặt số. Bố con vừa vội đi làm còn vừa phơi quần áo vừa gọi đt. Thật may mắn mẹ gọi được số 34.
Chiều đến, mẹ hăm hở xin về sớm để đi khám, số 34 tức là ngoài 5h mới khám được. Mẹ đến nơi là 5h30, phòng khám vẫn đông như mọi ngày, mẹ chờ một lát và đến 6h thì được khám. Lần này, bác sĩ không siêu âm đầu dò mà siêu âm bụng, mẹ sốt sắng hỏi bác sĩ là có tim thai chưa, bác sĩ bảo là có âm vang tim thai tốt rồi. Mẹ lại lo lắng hỏi bác sĩ xem có phôi không, bác sĩ Lan cười, bảo mẹ ngồi dậy bác sĩ cho xem. Mẹ nhìn vào màn hình, thấy một túi ối to như túi Đoremon, và con thì bé xíu nằm trong 1 góc. Ôi mẹ yêu con ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, mẹ đã thốt lên với bác sĩ "Ôi dễ thương quá". Đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con trên máy siêu âm, và mẹ hạnh phúc vô cùng.
Mẹ hí hửng mang về cho bố con xem, nhưng tin buồn là bố con bị cúm. Bố bảo mẹ chờ dưới chân cầu thang Kim Liên để lấy đồ rồi mẹ sang Khâm Thiên với ông bà ngoại để lánh cúm. Mẹ thấy trông bố mệt mỏi, hai bố mẹ nói chuyện với nhau phải đeo khẩu trang kín mít, không dám đến thật gần. Mẹ nhìn bố mà thương quá. Mẹ cho bố xem kết quả siêu âm, bố phấn khởi lắm, mẹ chỉ cho bố đầu và mông con (mẹ chỉ đoán thôi) và bố thì bảo cái phần dài dài ra ắt phải là "t-rim". Đúng là bố con lúc nào cũng biết làm cho mẹ cười.
Tối về mẹ cho ông bà ngoại xem, ông bà cũng thích lắm. Những hình ảnh đầu tiên của con đã thật là đáng yêu.
Hôm sau và hôm sau nữa mẹ vẫn phải ở Khâm Thiên, bố con ko đỡ cúm mà lại bị nặng hơn, đêm sốt cao và ngày thì mệt mỏi, người khó chịu, đau họng, đau hốc mắt. Mẹ thương và lo cho bố quá, thấy nhói cả lòng. Chắc con cũng thương bố lắm phải không con yêu? Để an toàn cho hai mẹ con, bố phải cách ly, thành ra ốm đau mà không ai chăm sóc, ở nhà cứ lọ mọ cơm nước giặt giũ một mình. Con ngoan sau này phải biết chăm sóc bù cho bố nghe chưa.
19.07.2013 (7w6d) Ngày mong chờ của mẹ đến nhưng nó lại hoàn toàn ko như mong đợi. Sáng trước khi đến lớp tiền sản, mẹ mua ít đồ ăn, cháo và cam mang sang cho bố. Nhìn bố con mệt mỏi, bơ phờ, mặt nặng trĩu mà mẹ thương quá chỉ trực khóc. Mẹ đi học tiền sản còn bố sau đó về Chèm với ông bà nội. Thế là kỉ niệm 2 năm ngày cưới, bố mẹ có bao nhiêu kế hoạch phải gác lại vì mỗi người một nơi. Con bảo là con mong bố chóng khỏi để về với mẹ con mình đi. Giờ nghĩ đến bố đang nằm ốm mệt, mẹ vẫn xót lắm, hi vọng bố ở nhà với ông bà nội mấy hôm thì sẽ khỏi.
Con yêu, vậy là mẹ con mình đã gần trải qua hết tuần thứ 8. Mẹ đã đặt khám bác sĩ Thực vào tuần 12 tới đây rồi, mẹ hi vọng hôm đó sẽ toàn là tin vui về con :D Con yêu cười lên nhé, mấy hôm nay mẹ con mình lo lắng cho bố, nhưng con cũng đừng vì thế mà nhăn trán nhá.
Bố mẹ yêu con.
.
Những ngày đầu tuần diễn ra bình lặng, mẹ hàng ngày đi làm, ăn uống tẩm bổ và bố thì liên tục nhắc mẹ về chuyện đó. Mấy ngày này mẹ lo lắng tìm bác sĩ để siêu âm và thăm khám, loạn ca lên vì hàng trăm hàng nghìn thông tin, cuối cùng mẹ quyết định quay lại bác sĩ Lan, người cho đến lúc này mẹ vẫn mang ơn đã giúp bố mẹ có được con.
Không chờ được đến cuối tuần, ngay ngày thứ 4, 7w4d mẹ đi khám. Điều đấy đồng nghĩa với việc sáng ra bố con phải dậy sớm hơn thường lệ, rồi cả bố và mẹ cùng nhau lăm lăm đt trên tay để gọi đặt số. Bố con vừa vội đi làm còn vừa phơi quần áo vừa gọi đt. Thật may mắn mẹ gọi được số 34.
Chiều đến, mẹ hăm hở xin về sớm để đi khám, số 34 tức là ngoài 5h mới khám được. Mẹ đến nơi là 5h30, phòng khám vẫn đông như mọi ngày, mẹ chờ một lát và đến 6h thì được khám. Lần này, bác sĩ không siêu âm đầu dò mà siêu âm bụng, mẹ sốt sắng hỏi bác sĩ là có tim thai chưa, bác sĩ bảo là có âm vang tim thai tốt rồi. Mẹ lại lo lắng hỏi bác sĩ xem có phôi không, bác sĩ Lan cười, bảo mẹ ngồi dậy bác sĩ cho xem. Mẹ nhìn vào màn hình, thấy một túi ối to như túi Đoremon, và con thì bé xíu nằm trong 1 góc. Ôi mẹ yêu con ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, mẹ đã thốt lên với bác sĩ "Ôi dễ thương quá". Đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con trên máy siêu âm, và mẹ hạnh phúc vô cùng.
Mẹ hí hửng mang về cho bố con xem, nhưng tin buồn là bố con bị cúm. Bố bảo mẹ chờ dưới chân cầu thang Kim Liên để lấy đồ rồi mẹ sang Khâm Thiên với ông bà ngoại để lánh cúm. Mẹ thấy trông bố mệt mỏi, hai bố mẹ nói chuyện với nhau phải đeo khẩu trang kín mít, không dám đến thật gần. Mẹ nhìn bố mà thương quá. Mẹ cho bố xem kết quả siêu âm, bố phấn khởi lắm, mẹ chỉ cho bố đầu và mông con (mẹ chỉ đoán thôi) và bố thì bảo cái phần dài dài ra ắt phải là "t-rim". Đúng là bố con lúc nào cũng biết làm cho mẹ cười.
Tối về mẹ cho ông bà ngoại xem, ông bà cũng thích lắm. Những hình ảnh đầu tiên của con đã thật là đáng yêu.
Hôm sau và hôm sau nữa mẹ vẫn phải ở Khâm Thiên, bố con ko đỡ cúm mà lại bị nặng hơn, đêm sốt cao và ngày thì mệt mỏi, người khó chịu, đau họng, đau hốc mắt. Mẹ thương và lo cho bố quá, thấy nhói cả lòng. Chắc con cũng thương bố lắm phải không con yêu? Để an toàn cho hai mẹ con, bố phải cách ly, thành ra ốm đau mà không ai chăm sóc, ở nhà cứ lọ mọ cơm nước giặt giũ một mình. Con ngoan sau này phải biết chăm sóc bù cho bố nghe chưa.
19.07.2013 (7w6d) Ngày mong chờ của mẹ đến nhưng nó lại hoàn toàn ko như mong đợi. Sáng trước khi đến lớp tiền sản, mẹ mua ít đồ ăn, cháo và cam mang sang cho bố. Nhìn bố con mệt mỏi, bơ phờ, mặt nặng trĩu mà mẹ thương quá chỉ trực khóc. Mẹ đi học tiền sản còn bố sau đó về Chèm với ông bà nội. Thế là kỉ niệm 2 năm ngày cưới, bố mẹ có bao nhiêu kế hoạch phải gác lại vì mỗi người một nơi. Con bảo là con mong bố chóng khỏi để về với mẹ con mình đi. Giờ nghĩ đến bố đang nằm ốm mệt, mẹ vẫn xót lắm, hi vọng bố ở nhà với ông bà nội mấy hôm thì sẽ khỏi.
Con yêu, vậy là mẹ con mình đã gần trải qua hết tuần thứ 8. Mẹ đã đặt khám bác sĩ Thực vào tuần 12 tới đây rồi, mẹ hi vọng hôm đó sẽ toàn là tin vui về con :D Con yêu cười lên nhé, mấy hôm nay mẹ con mình lo lắng cho bố, nhưng con cũng đừng vì thế mà nhăn trán nhá.
Bố mẹ yêu con.
Subscribe to:
Posts (Atom)