Saturday, 29 June 2013

Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 5 (23-29/06/2013)


Tuần này là tuần thăng hoa cảm xúc, bởi lúc này mẹ tin chắc đến 90% là mẹ đã có bầu.

4w1d (23/06/2013): Cuối tuần bố mẹ về Chèm chơi với ông bà nội. Sáng nay, bố mẹ vẫn không nén nổi tò mò, tiếp tục tí toáy mua que về thử trong sự thấp thỏm của cả hai. Vạch 2 lờ mờ hiện ra, nhạt hơn vạch 1 nhưng giờ cũng khá rõ rồi, không phải căng mắt ra nhìn nữa. Hi vọng của mẹ lại càng tăng lên. Hồi hộp quá. Mẹ không dám vứt đi que nào cả, cứ giữ hết cả lại, chốc chốc lại lôi ra ngắm, rồi tự hỏi xem liệu có đúng là con đã đến với bố mẹ không... Ôi mẹ mong lắm...

4w2d: Sáng thứ 2 đầu tuần, mẹ lại lấy que ra thử, ôi mẹ không thể kìm lại được để chờ đến sáng sáng được nhìn thấy vạch 2 đậm dần lên. Lần này vạch 2 đậm phết rồi tuy không bằng vạch thứ nhất. Mẹ cất cái que vào túi, tung tăng đi làm. Giờ phải đi lại nhẹ nhàng, duyên dáng rồi. Tối nay ông bà nội và các ông Tuấn, ông Quang sang nhà mình chơi. Bố con báo tin cho cô Minh. Cô Minh bảo mẹ đưa que thử cho cô xem, xem xong 2 que gần nhất, cô Minh bảo là "Thôi đúng rồi, chúc mừng anh chị nhé, giờ yên tâm giữ gìn sức khỏe". Mừng quá cơ. Chú Hiệp biết ngay sau đó vài tích tắc, trước khi ra về, chú Hiệp cũng chúc mừng bố mẹ. Cô chú còn đùa là giờ em Pô sắp thành con cá rìa, thương quá. Sau này con ra đời, con chơi với em Pô và em Pi, mấy anh chị em thương yêu nhau nhé.

4w3d: Sáng nay trươc khi đi làm, mẹ lại thử que (ôi cả ngày chỉ nghĩ đến cái que thôi ấy). Bây giờ 2 vạch rõ rồi, mừng quá con yêu ơi. Mẹ cảm thấy yêu hai bố con vô cùng. Cô Hằng gọi đt từ Nhật về cho bố để chúc mừng tin vui. Chắc là cô Minh báo cho cô Hằng. Mẹ cũng gọi báo cho dì Nhím biết. Vậy là mẹ gần như tin chắc con đã bắt đầu bước vào cuộc đời của bố mẹ và mọi người cũng bắt đầu đón nhận tin vui của gia đình mình.

4w4d (26/6): Hôm nay đi ăn sinh nhật bà nội, ăn sinh nhật sớm để chú Kiên còn bay sang Nhật. Bố mẹ dự định báo tin cho ông bà nội biết để ông bà bất ngờ. Mẹ định găm lại lâu hơn, chờ đến ngày có kết quả siêu âm, nhưng bố con không đừng được và cũng muốn để bà nội vui trong ngày này. Bố con bắt đầu thế này này " Bố mẹ chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để đầu năm sau lên chức ông bà nội". Ông bà nội phấn khởi lắm. Ông nội cười tít, còn bắt tay bố mẹ và bảo "cảm ơn các con". Lúc đó mẹ vui, nhưng lại lo là nhỡ mà báo nhầm thì xấu hổ quá, hi vọng là không nhầm.

4w5d: Bố mẹ mời ông bà ngoại sang ăn cơm. Ông bà vừa đi nghỉ mát về, tối nay sang Kim Liên ăn cơm. Ông bà ngoại cũng bất ngờ lắm. Ông ngoại bảo là ông lờ mờ đoán ra, nhưng bà ngoại bấm ngày bảo là không phải, cuối cùng thì đúng là thế thật. Bà ngoại thì lại lo là thai đôi, ôi 1 bạn hay 2 bạn bố mẹ cũng yêu hết mà.

Thật là một tuần đầy ắp niềm vui. Mẹ đi làm, mẹ đi chợ, mẹ làm gì cũng nghĩ đến con với niềm hi vọng nhiều lắm. Cuối tuần mẹ sẽ đi siêu âm, để xem con yêu đã về thật chưa nhé.

Saturday, 22 June 2013

Nhật ký của mẹ: Tuần thứ 4 (16-22/06/2013)

Con yêu, con biết không, tuần này là một tuần tràn đầy cảm xúc với mẹ. Để mẹ kể con nghe những ngày mẹ phát hiện ra con như thế nào.


Mẹ chờ mãi sau ngày thụ thai để thử vạch, và khi được 11 ngày mẹ mới dám thử que đầu tiên. 1v đỏ chót. Mẹ không lạ gì điều này, vì đã bao nhiêu lần thử chỉ có 1v, quen rồi mà vẫn buồn. Mẹ thật đồng cảm với những nỗi lòng 1v ở trên web mà mẹ đọc. Mẹ quyết định để đó 2-3 ngày sau mới thử lại.

Sáng hôm sau 19/6, lại không nén nổi tò mò, mẹ lấy que thứ 2 ra thử. Lần này mẹ dùng loại khác và có tiếng hơn, hi vọng một điều gì đó. Trong lúc ngáp vặt ngồi chờ kết quả, mẹ thấy 1v mờ như sương khói xuất hiện dưới vạch thứ nhất. Liệu đây là do que hay là do mẹ hoa mắt nhỉ. Mẹ nghĩ chắc mình mong quá mình nhìn nhầm ra thế, vì chờ mãi nó vẫn chẳng đậm lên. Mẹ vứt vào thùng rác. Cả ngày mẹ nghĩ ngợi, mẹ đọc các thông tin để xem như thế nghĩa là sao, và mẹ thấy mọi người bảo là có hi vọng. Chiều về mẹ lại lôi cái que từ thùng rác ra, thấy nó có vạch thứ 2 mờ mờ. Mẹ hồi hộp quá, mong đến sáng ngày hôm sau để được thử tiếp.

Hôm sau và hôm sau nữa, mẹ đều thử, cả ngày mẹ chỉ mong đến sáng để được thử, để biết rằng mắt mẹ không nhầm và để hi vọng vào cái vạch thứ 2 đó. Và con yêu ơi, cái vạch 2 diệu kì đó đã bắt đầu đậm lên, không mờ sương khói nữa mà bắt đầu có thể coi là mờ và đã nhìn được bình thường. Mẹ vừa hạnh phúc vừa lo lắng, không dám quá hi vọng nhưng lại vẫn cứ hi vọng.

22/6 mẹ lại thử que, vẫn 1 đậm 1 mờ, mẹ nhớ trên web mọi người bảo như thế là có rồi và đã chúc mừng ầm ĩ rồi. Mẹ định lặng lẽ thử tiếp những ngày sau, nhưng nhìn thấy bố con dậy, đi xuống bếp, mặt mày ngái ngủ rất đáng yêu, mẹ không kìm lại được đã ôm lấy bố và thủ thỉ "chồng ơi, khéo anh sắp làm bố rồi đấy" bố con ngớ người ra, tỉnh cả ngủ và ôm chầm lấy mẹ. Mẹ phải bảo là mẹ cũng chưa chắc chắn, nhưng bắt đầu nghi nghi rồi. Mẹ chìa cho bố xem cái que, và bố cũng nhìn thấy 2v thật dù vạch 2 vẫn còn mờ. Thích quá con yêu ạ. Ôi bố mẹ phấn khởi quá...

Phải chăng phép màu đã đến?