Tuesday, 18 December 2012

Anh đã nói yêu em chưa nhỉ?


"Vợ ơi, Anh đã nói với em là anh yêu em chưa?"
"Chưa, anh có nói gì đâu"
"Thế anh chưa nói thật à, ....Anh yêu Em"
"Ơ..."
"Anh vừa đọc một chuyện tình cảm, và anh thấy yêu vợ lắm..."
...

Một ngày bình thường, anh gọi điện thoại chỉ để nói vẻn vẹn những câu ấy...và cũng chỉ những điều chân thành ấy thôi lại chạm đến tận cùng của những cảm xúc ấm áp và yêu thương....

Và cũng như lúc này đây, Vợ thấy nhớ và yêu Anh rất nhiều....
----------
 27/04/2013: Sms "Wow, có cái tin nhắn nó nhảy vèo một cái từ khoảng cách 10cm sang máy của anh, yêu thế :x"

Thursday, 8 March 2012

Ngày dịu dàng


Ngày dịu dàng bắt đầu bằng  việc sáng dậy phụng phịu, mặc váy, chồng chở đi làm... Con đường vốn dài trở nên ngắn lại, người ta bảo đó là vì có người che chở...

Rồi thì hai vợ chồng đi ăn sáng. Dù chẳng phải là lần đầu tiên hai vợ chồng đi ăn với nhau, cũng chẳng phải là lần đầu tiên ngồi đối diện nhau và mỉm cười, nhưng bỗng dưng mình vẫn thấy có cái gì đó mới mẻ, mà lại cũng có cái gì đó xốn xang như là khi hai đứa đang hẹn hò, vẫn yêu thương và e lệ...

Vừa vào đến cổng cơ quan đã được kéo ngay vào quán uống nước, ngồi nói chuyện "chị em", những chuyện ngày xưa vốn là thích, rồi sau là yêu, rồi sau nữa là cưới giờ đã chuyển hết thành chủ đề chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình. Mình trộm nghĩ, phụ nữ muôn đời vẫn thế, chuyện gia đình có lẽ bao giờ cũng là chuyện quan tâm hàng đầu, cũng là chuyện có thể khiến người phụ nữ trở thành người hạnh phúc nhất hay bất hạnh nhất .

Mình vào đến chân cầu thang thì có một em sinh viên chạy lại tặng cho một quả bóng bay màu vàng gắn với một chú hạc giấy và một tấm thiêp 8/3 rất dễ thương, đánh dấu một "ngày dịu dàng" thứ hai của mình tại Khoa quốc tế. Ngày dịu dàng năm nay của mình bồng bềnh và nhẹ nhõm hơn mình của một năm về trước...cũng ấm áp và thân thuộc hơn. Đôi khi nghĩ đến cảm giác nếu một ngày nào đó không làm ở Khoa nữa, cũng tự nhiên thấy hẫng, có lẽ mình sẽ nhớ lắm những khoảnh khắc sáng tạo dễ thương của sinh viên, những chương trình trẻ trung của sinh viên và của những người làm việc với sinh viên, bởi nguốn suối học trò lúc nào cũng mới mẻ và không bao giờ cạn. Những công việc khác có thể già đi, nhưng những công việc liên quan đến học trò thì tưởng như không bao giờ già cả....Và mình chợt nhớ 8/3 của những năm về trước, khi mình cũng là một cô học trò, đứng đó lóng ngóng nhận hoa của các bạn nam trong lớp. Nhớ cái cách các anh chàng nghịch ngợm trong lớp cố hết sức để biểu diễn văn nghệ chúc mừng các bạn nữ, cho dù các tiết mục đôi khi không thật nuột nà, không thật hoàn chỉnh, nhưng lại thật mộc mạc và dễ thương....

Chợt nghĩ đến vợ, con và Ngân vào cái ngày 8/3 của một năm nào đó, khi mấy đứa mất ăn mất ngủ lo lắng bán hoa. Thực ra cho đến giờ, mình cũng chẳng nhớ nổi là vì sao cả lũ lại lọc cọc nghĩ ra chuyện nhập hoa về bán nữa. Chỉ biết là kế hoạch của nhóm bị hỏng hoàn toàn, chẳng lớp nào nhận đặt hoa như đã hứa hẹn, mấy cô sinh viên ngơ ngác cùng với bao nhiêu hoa, và bao nhiêu lo lắng nữa. Rồi mọi chuyện cũng xuôn xẻ, cũng là trầy chật lắm mà cũng là vui và đáng nhớ lắm. Cho đến giờ, mỗi lần đi vào hàng mua và chọn một bó hoa, mình lại chợt mỉm cười, tự hỏi liệu những người đang bán hoa kia có những suy nghĩ ngây thơ như mấy cô học trò bọn mình ngày ấy hay không. Hình như ngày đó mỗi đứa lãi được 125k, lấy công làm lãi là chính khi mà bỏ cả học để ngồi ven đường bó bó, gói gói, nhưng được cái vui, và từ bông đầu đến những bông hoa cuối cùng đó, tất cả được khen là khéo tay và hoa đẹp. Yêu lắm những ngày ấy....

Buổi trưa ăn tạm cái bánh mỳ rồi ngồi nghe nhạc, tự nhiên lần lai mấy bài hát của các band nhạc ngày xưa mình từng rất yêu thích, những hình ảnh đẹp, giai điệu dễ nghe và dễ đi vào lòng người... Tự nhiên nhận ra có cái gì đó đang ngủ yên bỗng tỉnh dậy rất diệu kì, một cái gì đó trẻ trung và vô tư của cái ngày một con nhóc còn đang loay hoay với cái chổi lau nhà trên tầng 5 của một khu tập thể và ngêu ngao tập hát những bài hát của Westlife, câu được câu chăng nhưng hoàn toàn say sưa....Đúng là âm nhạc có sức mạnh riêng có của nó, khi cất lên âm nhạc có thể kéo chúng ta đến những nơi nào đó xưa lắm, những nơi tưởng chừng như ta chẳng còn nhớ được, với những khuôn mặt của một thời xa xưa, những cảm xúc vốn tưởng đã quên mất giờ trở lại vẹn nguyên trong lòng....

Lại một quả bóng vàng nữa bay qua cửa sổ, và lại một câu hát thật thân quen....

Ngày hôm vẫn âm u, chẳng có nắng như mấy ngày trước, nhưng mình bỗng thấy lòng ấm áp lạ kì.